bc

[Q2] Phúc Hắc Tổng Tài Và Vợ Trẻ Con

book_age16+
2.5K
FOLLOW
25.1K
READ
CEO
student
mafia
queen
comedy
sweet
bxg
city
highschool
like
intro-logo
Blurb

Một chút yêu thương, một chút đau

Một chút phản bội, một chút hận.

Một chút nông nổi, một sai lầm

Yêu nhằm người, lạc mất niềm tin.

Nhưng...hận làm chi để yêu nhiều hơn?

Thà buông bỏ ta tìm hạnh phúc mới.

Chỉ cần người cho tôi sự ấm áp,

Chỉ cần người cho tôi sự che chở.

Chỉ cần người cho tôi sự tin tưởng

Chỉ cần người và chỉ cần người thôi!

Không phản bội, không chia ly, không niềm đau

Ngàn lời yêu trao nhau từng ấm áp.

Ngàn môi hôn trao nhau từng ngọt ngào

Chỉ một câu 'anh yêu em' là đủ rồi!

Vì, trên thế gian anh là người tốt nhất.

[Trích dẫn]

'Mẫn Nhi, em hiểu mà đúng không?'

'....'

'Em hiểu tình cảm anh dành cho em không đơn giản chỉ là tình bạn'

'Nhìn em khóc anh rất đau lòng. Hứa với anh đây là lần cuối cùng em khóc vì hắn ta có được không? Anh sẽ yêu thương, bảo vệ em sẽ không để em khóc lần nào nữa.'

'....'

'Mẫn Nhi...'

'Anh yêu là yêu tâm hồn của em, sự tinh nghịch, trẻ con của em. Chứ không phải là gia thế và tiền tài của em'

Nếu nói không rung động là giả. Vì trái tim cô đã trao cho anh mất rồi...

chap-preview
Free preview
Chương 1: Mẫn Nhi thất tình
Trên hành lang của khách sạn Kim Phượng, dưới sự quản lí của Tập đoàn Nam Cung không ngừng phát ra tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà. Mọi người đi hai bên hành lang cũng phải nhường đường cho cô gái trẻ. Nam Cung Mẫn dừng lại trước cửa phòng 305 mà thở hổn hển. Cô không hi vọng điều cô nhìn thấy hồi nãy là đúng, Nam Cung Mẫn từ từ đưa tay cầm lấy nắm cửa. 'Cạch' một cái, tiếng mở cửa vang lên. Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Tay cầm chốt cửa của Nam Cung Mẫn cứng đờ, mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Không nói hai lời, cô giơ chân đá mạnh cánh cửa. 'Rầm' Cánh cửa thành công về với đất mẹ. Đôi nam nữ trên giường nghe thấy tiếng động cũng giật mình. Nhưng chưa kịp định thần lại đã nghe tiếng hét của Nam Cung Mẫn - Lâm Trác, anh được lắm! Dám sau lưng tôi vụng trộm? Bắt cá hai tay sao? Tên khốn nạn! Lâm Trác nghe giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơi thì luống cuống - Mẫn Nhi, nghe anh nói. - Câm miệng, anh không có tư cách gọi tên tôi. Đồ ghê tởn. Lâm Trác á khẩu, nhưng khi nghe cô gọi hắn là 'đồ ghê tởn' thì cười khẩy, nói - Cô nói tôi là 'đồ ghê tởn'? Chính cô đã yêu cái đồ ghê tởn này đấy.  Nam Cung Mẫn nhếch môi cười mỉa - Ha, tôi yêu anh? Có nhầm không vậy? Lúc trước là ai theo đuổi tôi năm lần bảy lượt? Là ai ngày ngày tặng hoa cho tôi? Là ai đứng trước đám đông tỏ tình với tôi? Không phải là học trưởng Lâm vĩ đại đây sao? - Đúng, nhưng bây giờ tôi chán cô rồi. Ngoài nhan sắc cô có gì nữa? Gia thế? Không có. Tiền tài? Càng không có, vậy làm sao tôi yêu cô được? Chỉ cảm thấy mới mẻ nên chơi chán liền bỏ đi thôi. Nam Cung Mẫn nghe hắn ta nói mà giận run cả người, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm. Với tốc độ nhanh nhất cô đã đứng trước mặt Lâm Trác không thương tiếc đấm mạnh vào mặt hắn. Lâm Trác cực kỳ hoảng sợ lùi về phía sau vài bước. - Cô đánh tôi? - Không chỉ đánh anh, tôi còn đánh con đàn bà không biết xấu hổ này nữa. Vừa dứt câu, Nam Cung Mẫn đã phi lên giường giật tóc cô ta. Nhìn rõ là ai, cô liền cười lớn - Là cô, Vũ Hạ Vy. Đồ đàn bà không biết xấu hổ. Dám giật bạn trai của tôi? Mỗi một câu cô đều tát mạnh vào mặt Vũ Hạ Vy. Tát đến khi mặt ả ta sưng vù lên mới thôi. Nam Cung Mẫn bước xuống giường, mặt lạnh băng nhìn hai người họ - Từ nay chúng ta là kẻ không đội trời chung. Có hai người sẽ không có tôi, có tôi sẽ không có hai người. Nam Cung Mẫn quay lưng đi, không quên để lại một câu - Các người nhất định sẽ hối hận. *** Biệt thự Nam Cung  Nam Cung Mẫn nước mắt đầy mặt bước vào nhà liền doạ sợ Vương Tử Huyên, Vương Tử Huyên nhanh chống hỏi Nam Cung Mẫn - Mẫn Nhi, con làm sao ra bộ dạng này?  - Huhu...  Nam Cung Mẫn nhào vào lòng Vương Tử Huyên khóc lớn. Vương Tử Huyên vuốt mái tóc của Mẫn Nhi dỗ dành - Mẫn Nhi ngoan, nói mẹ biết chuyện gì xảy ra?  - Có...có người khi dễ Mẫn Nhi...hức...hắn nói Mẫn Nhi chỉ là đồ qua đường...hức...chơi chán rồi bỏ.  Vương Tử Huyên đen mặt, ai có lá gan lớn như vậy dám nói con gái bảo bối của cô là đồ qua đường?  - Huhu...con mặt kệ, con muốn giết hắn...huhu...  Nam Cung Mẫn thấy mẹ trầm tư liền khóc lớn hơn. Đúng lúc này, Nam Cung Hạo Thiên cùng Nam Cung Thần về đến nhà thì nghe thấy. Nam Cung Thần chạy nhanh vào hỏi - Làm sao muốn giết người? Ai khi dễ Mẫn Nhi? Để anh hai đi xử hắn.  Nam Cung Mẫn thấy anh hai về liền bổ nhào qua lòng anh nói - Mẫn Nhi bị tên khốn đó nói là đồ quan đường...hức...chơi chán liền bỏ...hức... Nam Cung Thần nhíu mày, em gái bảo bối của cậu ai lại dám khi dễ? Được lắm! Hắn ta sẽ được liệt vào danh sách đen của cậu. Chờ đó! Nam Cung Hạo Thiên là người bình tĩnh nhất, anh bỏ cặp táp qua một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Huyên, lúc này mới hỏi - Hắn tên gì?  - Hức...Lâm Trác...hức...  Mày rậm của anh càng nhíu chặt lại - Hắn là ai?  - Là...bạn trai...hức...  - SAO??? BẠN TRAI?  Nam Cung Thần hét lớn, Vương Tử Huyên và Hạo Thiên cũng giật mình theo. Hạo Thiên nghiêm mặt hỏi - Kết giao được bao lâu rồi?  - Dạ, một năm!  Nam Cung Mẫn rụt rè trước khí thế của ba. Đùa gì chứ? Ba là người thương cô nhưng không phải muốn gì là chiều đó đâu.  Nam Cung Thần đẩy Nam Cung Mẫn ra hỏi - Đã hôn chưa? Đã ôm nhau, nắm tay chưa? Đã làm chuyện không nên làm hay chưa?  Nam Cung Mẫn nghe anh trai hỏi liền đen mặt - Có anh mới hôn, ôm, làm chuyện không nên làm với anh ta ấy.  Nghe cô trả lời cả nhà liền thở phào nhẹ nhõm. Chưa có gì là tốt rồi. Hạo Thiên nhìn Nam Cung Mẫn nói giọng cũng dịu đi vài phần - Mẫn Nhi, con kết giao bạn trai ba không cấm, nhưng cũng biết chọn người chứ?  - Ba, con sai rồi! Con sẽ đi ra nước ngoài, nhưng không phải bây giờ. Cả nhà: "..." Nam Cung Thần cười nhẹ, rồi nói - Mẫn Nhi, em biết mình nói câu này bao nhiêu lần rồi không?  - Ừm...  Nam Cung Mẫn làm bộ suy nghĩ, sau đó cười rạng rỡ nói - Chỉ vừa tròn 100 lần.  Dừng một lát cô nói tiếp - Lần này em không nói đùa, nhưng phải đợi tốt nghiệp xong em mới đi.  - Không phải em đã lấy bằng đại học rồi sao? Học chi nữa cho mệt?  - Là thú vui có được hay không?  Nam Cung Thần khoé môi giật giật, học là một thú vui? Đúng là suy nghĩ kì lạ, ai mà chẳng muốn có cuộc sống tự do, không gò bó giống trường học? Chỉ có em gái của cậu là khác người.  - Được rồi, con với ba mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.  Vương Tử Huyên lắc đầu một cái rồi nói. Hạo Thiên cùng Nam Cung Thần lên phòng còn Nam Cung Mẫn và Vương Tử Huyên xuống dọn cơm. Nam Cung Mẫn nhìn mẹ mình rồi nói - Ước gì con cũng tìm được một người yêu thương con thật lòng, giống như ba yêu mẹ. Chứ không phải đến với nhau vì tiền tài.  Tay đang dọn cơm của Vương Tử Huyên hơi dừng lại, rồi nói - Mẫn Nhi, chỉ là con chưa tìm được mà thôi. Không cần buồn nữa, đến một ngày nào đó con sẽ tìm được người yêu thương con thật lòng mà không phải đến với nhau vì tiền tài. Biết không?  - Dạ, Mẫn Nhi đã biết.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bá đạo tiểu thiên vương

read
2.3K
bc

Vi Quân

read
5.1K
bc

Truy phu lộ tuyến

read
2.4K
bc

Hoắc Uyển

read
2.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

HẮC BANG LÃNH TÌNH

read
1.1K
bc

SONG SINH

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook