"Lâm Nhã Hi tôi nói câu chia tay là muốn cho cô một chút mặt mũi,nhưng đáng tiếc,cô lại không cần"
Lâm Nhã Hi ngước mặt lên hỏi anh,lời anh nói là có ý gì chứ,cái gì mà cho cô mặt mũi?
"Anh có ý gì?"
Anh gỡ đôi tay của cô ra khỏi tay anh,ánh mắt rét lạnh nhìn cô.
"Cô quên mối quan hệ của chúng ta rồi sao?Cô chỉ là một tình nhân mà tôi bao nuôi mà thôi,đã là tình nhân thì không có tư cách nhận lấy hai chữ chia tay...Còn nữa,cô đừng quên rằng lúc trước tôi đã nói gì với cô"
Tình nhân?Bao nuôi?
Đúng vậy cô từ đầu đến cuối chỉ là tình nhân mà anh bao nuôi mà thôi,cô đúng là không có tư cách nhận lấy hai từ chia tay của anh.
Lúc trước anh đã nói với cô,cô không được phép yêu anh,cô lúc đó cũng gật đầu cam đoan với anh là cô tuyệt đối không yêu anh.
Nhưng cô không thể khống chế trái tim của mình,cô đã yêu anh,còn yêu rất nhiều nữa.
"Phong em khổng thể khống chế được trái tim của mình,em cũng không nghĩ mình sẽ yêu anh,tới lúc em nhận ra em yêu anh thì đã quá muộn rồi,tình yêu đó đã khắc sâu vào tim rồi,anh là cả thế giới của em...xin anh đừng bỏ em...xin anh đó Phong..Aaa...."
Dạ Hàn Phong đứng dậy đạp ngã cả bàn ăn,những mãnh vỡ văng tứ tung,cô bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ,một câu cũng không dám nói,chỉ biết đứng bất động,nước vẫn cứ rơi.
Anh chỉ thẳng vào mặt cô lớn tiếng nói.
"Lâm Nhã Hi cô hãy dẹp bỏ cái tình yêu rẽ mạc đó của mình đi,tình yêu của cô tôi không cần.Tôi cần một người bạn giường,còn cô cần tiền,từ đầu đến cuối mối quan hệ giữa tôi và cô chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi."
Nói xong anh đi thẳng ra khỏi phòng,cô giữ tay giữ lấy tay anh,anh cũng không quay lại,lạnh lùng hất tay cô ra khiến cô té ngã xuống,một mãnh thủy tinh của ly rượu đâm vào tay cô.
Nỗi đau bên ngoài thì có là gì,làm sao đau bằng vết thương lòng của cô.
Dạ Hàn Phong nói rằng tình yêu của cô rẽ mạc,cô yêu anh bằng cả trái tim nhưng đối với anh nó không đáng tiền.
Nữa năm qua cô ở bên anh chỉ là một cuộc giao dịch,chỉ là một công cụ làm ấm giường.
"Aaaaaaa"
Tại sao vậy?Tại sao anh lại sỉ nhục cô như vậy?
Không biết cô khóc bao lâu trong căn phòng đó,khóc đến khan cả họng,khóc đến sắp ngất đi...
"Cạch"
Một người đàn ông mở cửa phòng bước vào,nhìn thấy cô đau khổ như vậy cũng chạnh lòng,nhưng đây là quyết định của cậu chủ,anh ta tuy rằng không nỡ nhưng cũng không làm gì được.
"Lâm tiểu thư,Dạ thiếu kêu tôi đưa cô trở về nhà"
Lâm Nhã Hi nhìn anh ta,người này chính là Dịch Lôi,trợ lý riêng của Dạ Hàn Phong.
Đưa cô về nhà sao?Cô bị anh đuổi đi rồi làm gì có nhà nữa.
"Tôi không có nhà"
Dịch Lôi thở dài,ngồi xuống bên cạnh cô,đưa cho cô một cái khăn để lau nước mắt.
"Dạ thiếu nói căn biệt thự Lan Uyển là của cô,từ nay về sau nó thuộc quyền sở hữu của cô,còn nữa đây là tấm chi phiếu Dạ thiếu căn dặn tôi đưa cho cô."
Dịch Lôi đưa cho cô một tấm chi phiếu rỗng,số tiền chắc là tùy ý cô điền vào rồi.
Cô cứ nhìn chăm chăm tờ tiền đó,không cầm lấy cũng không nói gì.
"Lâm tiểu thư,Dạ thiếu kêu tôi chuyển cho cô vài lời."
Cô lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt,khàn giọng hỏi.
"Là lời gì?Kêu tôi sau này không làm phiền anh ấy hay sao?"
Dịch Lôi lắc đầu,cậu chủ không có nói như vậy.
"Dạ thiếu nói hi vọng sau này cô có thể sống tốt,công việc của cô ở tập đoàn Dạ thị vẫn có thể tiếp tục làm,cô có khó khăn gì Dạ thiếu sẽ sẵn lòng giúp cô"
Sau khi Dịch Lôi nói xong,cô và anh ta đi ra khỏi nhà hàng,anh ta muốn đưa cô trở về nhưng cô không muốn,cô muốn yên tĩnh một chút.
Dịch Lôi biết bây giờ cô cần thời gian điều chỉnh lại cảm xúc của mình,anh ta cũng không ép cô.
Lái xe rời khỏi nhà hàng,anh gọi cho cậu chủ.
"Dạ thiếu,Lâm tiểu thư cô ấy nói muốn yên tĩnh một mình"
Đầu dây bên kia Dạ Hàn Phong đáp lại.
"Tôi biết rồi,có thể cô ấy hiện tại sẽ không đến công ty,công việc của cô ấy cậu tạm thời đảm nhiệm đi,cứ nói với mọi người là cô ấy xin nghỉ phép."
Sau khi nói xong,anh cũng tắt máy,không đợi Dịch Lôi trả lời.
Dạ Hàn Phong đang ở biệt thự Dạ Uyển,biệt thự riêng của anh.
Anh đứng bên cửa sổ hút thuốc,thật ra thấy Lâm Nhã Hi như vậy anh đúng là có chút không nỡ,anh vốn muốn kết thúc mối quan hệ này trong yên lặng,không cần phải ầm ĩ như vậy,nhưng cô ta lại yêu anh,vì thế anh càng phải dứt khoác hơn,anh không yêu cô ta,đúng là có chút tình cảm,nhưng đơn giản chỉ là anh thích cô ta một chút thôi.
Lâm Nhã Hi là một gái rất tốt,anh tin rằng cô sẽ tìm được tình yêu đích thật của đời mình,anh có thể cho cô ta rất nhiều thứ,chỉ duy nhất là tình yêu anh không thể cho cô.
________________________
Hai ngày sau.
Hôm nay là ngày mà Dạ Quốc Thiên sắp xếp cho anh gặp con gái nhà họ Phó.
Địa điểm gặp mặt là ở nhà hàng Nguyệt Hàn,cũng không xa lạ gì nhà hàng này cũng nằm trong sản nghiệp của Dạ thị.
"Vẫn chưa đến sao?"
Rõ ràng ông ấy nói buổi hẹn vào lúc bảy giờ tối,nhưng anh đã đợi gần một tiếng rồi mà cô ta vẫn chưa xuất hiện.
Dịch Lôi đưa tay gãi đầu,anh ta nhìn ra được là cậu chủ nhà mình đang mất kiên nhẫn.
"Chắc là Phó tiểu thư bị kẹt xe,dù gì giờ này cũng đang là giờ cao điểm."
Dạ Hàn Phong lấy một điếu thuốc ra,cầm bật lửa đốt lên,hung hăng hút một hơi thật mạnh,cố đè nén cơn giận của mình.
Mười phút trôi qua,cách cửa phòng vip vẫn không nhút nhích.
Mười lăm phút sau...vẫn không động tĩnh...
Nữa tiếng sau...vẫn không thấy bóng dáng ai bước vào...
Dịch Lôi đang đứng kế bên toát cả mồ hôi lạnh,anh ta nhận thấy gần nhiệt độ trong phòng đang dần giảm xuống,gương mặt người nào đó u ám rất khó coi.Bây giờ anh ta chỉ hi vọng Phó tiểu thư nhanh chóng xuất hiện,anh ta không muốn hứng chịu cơn giận của cậu chủ đâu.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi....nhiệt độ trong phòng ngày càng lạnh...
Qua thêm hai mươi phút nữa,Dạ Hàn Phong cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn,đây là lần đầu tiên trong đời anh phải chờ đợi một người,anh đã cố nhẫn nhịn đợi gần hai tiếng đồng hồ,nhưng cái người phụ nữ họ Phó kia cũng không xuất hiện....
Kẹt xe sao?Kẹt xe gì mà đến tặng bây giờ vẫn không đến?Anh thấy cô ta rõ ràng là không muốn tới.
"Đi lấy xe"
Anh lạnh lùng ra lệnh cho Dịch Lôi đi xe.
Dịch Lôi thận trọng nhìn cậu chủ nhà mình,nhỏ giọng hỏi lại một câu.
"Dạ thiếu,chúng ta không đợi nữa sao?Chắc là Phó....ực...tôi đi ngay đây.."
Dịch Lôi nuốt nước bọt không nói nữa,nhanh chóng chạy khỏi nơi u ám này,khi nãy anh ta đã nhận được một ánh đầy sát khí của Dạ Hàn Phong nên đành ngậm miệng đi lấy xe thôi.
"Bốp"
Sau khi Dịch Lôi đi lấy xe,Dạ Hàn Phong ở trong phòng đưa tay nới lỏng cà vạt của mình,càng nghĩ càng tức,anh giơ tay đập vỡ ly rượu,mắng chửi cô tiểu thư họ Phó đã cho anh leo cây đó.
"Tốt...tốt lắm,người phụ nữ họ Phó kia,cô dám cho tôi leo cây,dám để tôi ngồi ở đây như một thằng ngốc đợi cô tận hai tiếng,tôi mà bắt được cô tôi nhất định sẽ..."
"Anh sẽ làm gì tôi"
Anh vốn là muốn nói sẽ treo ngược người phụ nữ đó lên mà dạy dỗ cô ta một trận...
Chưa kịp nói đã có một giọng nói cắt ngang lời nói của anh,là giọng nói của nữ giới,thanh âm nhẹ nhàng quyến rũ,nghe thật êm tai...Không lầm thì lúc nãy anh nghe cô bảo là anh sẽ làm gì cô,hừ...không cần nghĩ cũng biết là ai.
Dạ Hàn Phong quay đầu lại,ý của anh là muốn chất vấn cô,hơn thế là muốn mắng cô một trận rồi rời đi,đúng thế...anh phải mắng người phụ nữ họ Phó này.
Nhưng khi quay lại nhìn thấy cô,anh lại không mắng được,mấp máy đôi môi mỏng màu bạc của mình,nhìn chằm chằm cô.
Cô thật sự là rất đẹp,thân hình cân đối,body không khác gì mấy cô người mẫu,không,phải nói là đẹp hơn cả mấy cô người mẫu,làn da trắng trẻo mịn màng,một khuôn mặt thanh tú,chiếc mũi nhỏ thon dài,bờ môi phấn hồng mềm mại,đặc biệt là đôi mắt đen to tròn kia,hàng mi vừa vài vừa dày...cô đúng là quá đẹp rồi,từ trước đến nay xung quanh anh có rất nhiều người đẹp,nhưng không có ai sánh được với cô,cô là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Cô bước đến trước mặt anh,chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn anh,nở một nụ cười như không cười.
"Dạ Hàn Phong anh định sẽ làm gì tôi đây?Anh sẽ đánh tôi sao?"
Anh đúng là bị vẻ đẹp của cô làm ngây người trong chốc lác,nhưng cũng nhanh chóng thoát ra,khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình,thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt vô tội đó khiến anh có chút không nỡ,nhưng cũng không thể bỏ qua cho cô,bắt anh đợi lâu như vậy.
"Đúng thế,tôi chính là muốn đánh cô đấy,bây giờ cô ở đây thì khỏi tốn thời gian phải đi bắt cô"
Giọng của anh rất lạnh lùng,khi nói còn nheo đôi mắt của mình lại,cả người toát ra vẻ nguy hiểm,anh là cố ý muốn dọa cô sợ,để cô phải khóc lóc cầu xin mình.
Ngoài dự đoán của anh,cô không khóc,cũng không bị dọa sợ trước lời đe dọa của anh.
Cô tinh nghịch nháy mắt với anh.
"Anh không dám đánh tôi đâu,anh mà đánh tôi ông nội sẽ đánh anh đấy"
Hừ...có ông ấy làm chỗ dựa thì hay lắm sao?Còn chưa gả cho anh mà đã gọi ông nội thân thiết như vậy rồi.
Nhưng đúng thật là anh không dám đánh cô thật...chỗ dựa của cô là ông nội của anh,hơn nữa anh trước giờ không có ra tay đánh phụ nữ,cô là vị hôn thê của anh,anh nhất định sẽ không đánh cô,chỉ là đợi lâu như vậy nên tâm trạng không tốt,muốn mắng cô vài câu mà thôi.
Cô biết rõ anh rất giận nha,anh là đàn ông chắc sẽ không đánh cô đâu,nhưng anh có thể mắng cô,cô cũng biết mình đã trễ hẹn,biết bản thân đã sai nên đứng yên ở trước cửa phòng đợi anh dạy bảo,thấy anh im lặng không nói gì,chỉ kéo ghế ngồi xuống,nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng,chắc vẫn chưa nguôi giận.