Nụ hôn đầu

1880 Words
Dạ Hàn Phong ngồi ở đó quan sát cô,anh vừa muốn mở miệng hỏi cô định đứng ở đó đến bao giờ thì đã thấy cô bước vào,chỉ là bước chân của cô không đúng lắm,bước đi rất chậm,còn đi cà nhấc nữa,hình như là chân bị thương rồi,nhận ra cô bị thương anh bật ngồi dậy ngay,đi đến bên đỡ cô ngồi xuống ghế,anh muốn cởi giày của cô ra để kiểm tra nhưng lại bị cô ngăn lại. "Không...không cần đâu.." Anh không để ý đến cô,một mực cởi giày ra,chân bị sưng một mảnh rất lớn,hình như bị trẹo rồi,bị thương như vậy còn mang giày cao rót,anh cau mày không hài lòng. Động tác nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của anh khiến tim cô đập loạn... "Tôi đưa cô đến bệnh viện" Không đợi cô trả lời,anh đã bế ngang cô lên,hành động của anh làm cô giật mình,theo phản xạ hai tay liền ôm chặt cổ anh,ôi trời...khi nãy đã thấy khoảng cách của hai người đã rất gần,bây giờ lại còn gần hơn,cô hiện tại có thể nghe được tiếng nhịp tim mạnh mẽ của anh,cũng cảm nhận được cơ bắp săn chắt trên người anh,cô có cảm giác là trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình rồi. Trên đường anh bế cô ra ngoài đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. "Nhìn xem hai người thật đẹp,là người mẫu hay là ngôi sao lớn nào đấy" "Ôi...ngưỡng mộ chết mất,anh chàng đó đẹp trai quá..." "Tôi cũng muốn được ôm kiểu công chúa" "Thôi đi cô không tự xem lại mình đi,cô gái đó đẹp như vậy,cô điểm nào có thể so được với người ta" "Người ta chỉ ước mơ thôi mà..." Trước những cặp mắt nhìn chằm chằm của mọi người khiến cô cảm thấy rất ngại,cô vỗ nhẹ vào vai anh nói nhỏ. "Dạ Hàn Phong anh bỏ tôi xuống đi..tôi có thể tự đi được mà..." "Im miệng,còn lãi nhãi nữa tôi lập tức quăng cô xuống" Cô bất mãn nhìn anh,hung dữ gì chứ,đợi đến khi gặp ông nội cô sẽ nói với ông rằng anh ức hiếp cô..hừ.. Dạ Hàn Phong hơi cúi đầu nhìn người con gái trong lòng,giận rồi sao?Anh còn chưa trách cô bắt anh đợi cả một buổi,còn chưa xử lý mà bây giờ cô đã giận dỗi rồi. Dịch Lôi đã lấy xe đậu sẵn trước cửa nhà hàng,thấy Dạ Hàn Phong đi ra,anh ta đến mở cửa xe. "Khoan đã,có gì đó không đúng lắm?" Anh ta quay lại nhìn Dạ Hàn Phong lần nữa,trợn mắt không thể tin nổi,anh ta nhìn thấy cậu chủ của mình đang bế một người phụ nữ,từ trước đến nay anh ta chưa từng thấy cậu chủ nhà mình bế phụ nữ nha,Lâm Nhã Hi ở bên cậu chủ nữa năm anh ta cũng không thấy cậu chủ bế cô ta,trước Lâm Nhã Hi cậu chủ cũng có bao nuôi vài người phụ nữ nhưng chưa có một người nào được hưởng đãi ngộ này đâu.Rõ là khi nãy anh ta đi lấy xe cậu chủ vẫn còn đang rất tức giận mà,anh ta còn đang lo sợ mình phải hứng chịu cơn tức giận này.Nhưng hôm trước cậu chủ còn nói là từ nay về sau sẽ không bao nuôi tình nhân nữa,cậu chủ sắp kết hôn rồi,không muốn vượt giới hạn trong hôn nhân,bây giờ lại ôm một người phụ nữa đi ra,Dịch Lôi lắc đầu,lời nói của đàn ông không đáng tin chút nào,đối với những người có tiền có quyền như cậu chủ càng không đáng tin.... "Cậu đứng ngơ ra đó làm gì,còn không lái xe đi?" "Dạ...dạ vâng" Dịch Lôi vội vàng đóng cửa xe lại,chạy sang ghế lái ngồi vào,khi nãy anh ta cứ mãi nghĩ đến ngẩn người,cậu chủ vào xe ngồi lúc nào cũng không hay. Khởi động xe chạy đi,anh ta mới lên tiếng hỏi. "Dạ thiếu,chúng ta đi đâu?" "Bệnh viện" Dịch Lôi gật đầu,chạy về hướng bệnh viện,khoan đã...đi bệnh viện sao?Anh ta liếc mắt nhìn kính hậu,người bị thương hình như không phải là cậu chủ,chắc là cô gái bênh cạnh rồi.Trong thời gian ngắn cậu chủ làm cách nào có được cô gái xinh đẹp này vậy,cô gái này thật sự là rất đẹp,gương mặt trong sáng giống như một thiên thần vậy,hèn gì được đãi ngộ khác với mấy người trước. Đến bệnh viện,Dạ Hàn Phong bế cô thẳng đến phòng khám,cô vốn là muốn tự mình đi,nhưng anh không chịu,còn cảnh cáo cô nữa,trước ngữ khí lạnh lùng của anh cô chỉ đành ngoan ngoãn để anh bế vài phòng khám. Bác sĩ vừa kiểm tra vết thương của cô vừa hỏi chuyện. "Cô bị thương như thế nào?Bị té sao?" Cô khẽ liếc mắt nhìn Dạ Hàn Phong rồi nhẹ giọng trả lời bác sĩ. "Đúng vậy,khi nãy tôi bị cướp ví tiền,tôi vì giằng co với tên cướp nên bị ngã." Bác sĩ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt thầm khen ngợi cô rất gan dạ,nhưng một cô gái nhỏ nhắn mà dám giằng co với tên cướp cũng rất nguy hiểm,bác sĩ nhìn Dạ Hàn Phong,nghĩ anh là bạn trai cô nên đã lêng tiếng nói anh. "Cậu trai trẻ,cậu là đàn ông thì phải bảo vệ bạn gái của cậu,sao lại để cô ấy giằng co với tên cướp chứ?" Dạ Hàn Phong không quan tâm đến những lời nói của bác sĩ,anh chỉ muốn biết vết thương của coi thế nào mà thôi. "Cô ấy thế nào?" "Bạn gái cậu bị trật mất cá chân,cộng thêm cô ấy mang giày cao rót quá lâu nên vết thương mới sưng phù lên,tôi kê cho cô ấy một ít thuốc,về nhà nhớ chườm đá hạng chế đi lại" Sau khi nói xong bác sĩ đưa đơn thuốc cho anh,anh lại đưa lại cho Dịch Lôi đi thanh toán và lấy thuốc,còn mình sẽ bế cô ra xe trước. Cô vừa ngồi vào xe đã nghe giọng nói lạnh lùng của anh vang lên. "Phó Tuyết Nguyệt xem ra cô rất giỏi" Phó Tuyết Nguyệt chính là tên của cô,cô là con gái lớn của nhà họ Phó. "Tôi là vị hôn thê của anh đấy đương nhiên là phải tài giỏi rồi" Cô nở một nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng nói với anh. Khoảng khắc cô nở nụ cười,Dạ Hàn Phong cảm giác trong lòng mình có một cảm giác rất lạ lẫm,cả người cũng nóng lên,vào lúc này anh muốn hôn lên cái miệng nhỏ đó của cô,không được dù gì đây cũng là lần đầu gặp mặt. Anh nhắm lại,điều chỉnh lại nhiệt độ cơ thể mình,cô chỉ nở một nụ cười mà đã khơi dậy được dục vọng trong lòng anh,người phụ nữ này chắc chắn là một tiểu yêu tinh. Thấy anh nhắm mắt lại không nói chuyện với mình nữa,Phó Tuyết Nguyệt nghĩ là anh vẫn còn giận mình chuyện buổi hẹn,nên nhích người lại kéo tay áo của anh,giải thích lý do vì sao cô đến trễ. "Anh vẫn còn giận sao?Thật xin lỗi,lúc nãy bạn của tôi có việc nhờ tôi giúp,sau khi tôi giúp bạn của mình xong đi ra ngoài thì gặp cướp,tôi cũng muốn gọi báo cho anh biết nhưng điện thoại và tiền của tôi đều bị hắn ta cướp hết rồi,anh xem tôi ngay cả vết thương của mình cũng không màng đến,vội vàng chạy đến gặp anh đấy,thế nên anh đừng giận được không?" Cô lại dùng một thanh âm rất nhẹ nhàng,còn không ngừng lắc lư cách tay của anh,anh vốn là muốn nhắm để loại bỏ ham huống dục vọng của mình,vậy mà cô lại nhích lại gần anh,cô muốn tra tấn anh sao. Dạ Hàn Phong hít sâu một hơi,mở mắt ra nhìn cô,anh nhướn một bên mài,nghiêng đầu nhìn cô. "Tôi cảm thấy là cô không hề có một chút thành ý xin lỗi nào cả" Tên này là muốn làm khó cô,cô đã nhẹ giọng xin lỗi anh thế mà lại bảo là không có thành ý. Phó Tuyết Nguyệt nhìn anh,rồi lại đảo mắt qua lại,cô nghĩ ra được một cách khiến anh hết giận rồi,nghĩ là làm cô lập tức thể hiện thành ý của mình. Cô đưa tay của mình kéo mặt qua để anh nhìn thẳng vào mắt cô,mặt của anh nóng quá,ánh mắt cũng rất khác lạ,không còn vẻ lạnh lùng khi nãy nữa,nhưng cô lại không biết ánh mắt hiện tại của anh ẩn chứa điều gì. Dạ Hàn Phong không biết cô muốn giở trò gì,đột nhiên kéo mặt anh sang,anh vừa định mở miệng hỏi thì cô đã đặt đôi môi nhỏ nhắn của mình lên môi anh,giây phút môi hai người chạm nhau,anh như bị đứng hình,thật không ngờ cô gái nhỏ này gan như vậy lại dám hôn anh. Cô đơn giản chỉ là đặt môi mình lên môi anh,nụ hôn của cô như chuồn chuồn lướt qua vậy,đến rất nhanh đi cũng rất nhanh,anh còn chưa kịp khoản ứng thì môi cô đã rời khỏi môi anh. "Như vậy đủ thành ý chưa?" Dục vọng vừa được kìm xuống bây giờ lại lần nữa bị cô khơi dậy,cả người anh nóng gan,cổ họng khô khát,yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục,giọng cũng khàn hơn hẳng. "Người sống ở bên ngoài đều cởi mở như cô sao?" Dạ Hàn Phong nghĩ đến chuyện cô có thể tùy tiện hôn người đàn ông khác cảm thấy rất khó chịu. Phó Tuyết Nguyệt lắc đầu,người nước ngoài đúng là cởi mở,nhưng cô giống họ. "Tôi không giống họ." "Không giống họ mà có thể tùy tiện hôn tôi ngay lần đầu gặp mặt?" "Không phải anh nói tôi không đủ thành ý sao?Tôi dâng nụ hôn đầu của mình cho anh để thể hiện thành ý đấy.Còn nữa anh là vị hôn phu của tôi,tôi hôn anh thì có sao đâu." Hai mươi bốn tuổi mà vẫn còn nụ hôn đầu sao?Anh quan sát thấy cô cũng không giống nói dối,nhưng muốn biết có thật hay không thì phải kiểm chứng đã. Anh để cô ngồi lên đùi mình,ghé vào tai cô nói nhỏ. "Vậy thì tôi phải kiểm tra xem em có nói thật không đã" Cô còn ngơ ngác chưa hiểu được ý của anh,thì môi của anh đã hôn xuống môi cô,nụ hôn của anh không giống cô,không phải là chuồn chuồn lướt qua. Anh ra sức cắn mút đôi môi nhỏ nhắn của cô,thấy cô vẫn ngậm chặt hàm răng của mình,anh thì thầm bên tai cô. "Ngoan mở miệng ra nào" Giọng nói của anh bị vì ham muốn của cơ thể mà trở nên khàn đặt khiến cô như mất hết trí,nghe theo lời anh mà hé mở môi của mình ra. Anh thuận lợi đưa đầu lưỡi của mình vào trong,cùng đùa nghịch với lưỡi của cô,nhận thấy coi né tránh nên anh liên tục tấn công,tham lam hút ngọt ngào trong miệng của cô,nụ hôn mỗi lục mỗi sâu,tay của anh cũng không yên phận luồng vào trong áo cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD