Một món quà cưới

1010 Words
Kiều Chuẩn cũng không thèm quan tâm ba người bọn anh,anh ta bước tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống phất tay ra hiệu ngay lập tức có người hầu nữ dọn thức ăn mới lên cho,anh ta cuối đầu ăn lia lịa không thèm để ý đến hình tượng gì cả. Uất Duật Trì liếc mắt nhìn sang Dạ Hàn Phong và Mạnh Thiên Vũ,Dạ Hàn Phong vẫn là một bộ dạng lạnh lùng không thèm để tâm đến,Mạnh Thiên Vũ thì lắc nhẹ đầu đưa tay sờ sờ mũi,Uất Duật Trì thì thấy anh ta rất buồn cười,anh ta là đường chủ của Ám Liệt sau?Bộ này có khác gì con ma đói chứ? Uất Duật Trì cười khinh bỉ nhìn anh ta nói: -Anh chết đói à? Kiều Chuẩn nâng mặt lên trừng mắt nhìn anh ta,"hừ...đợi đi tôi ăn no rồi sẽ cho anh biết tay" Kiều Chuẩn nghĩ thầm trong lòng rồi tiếp tục ăn.Ăn xong anh ta đưa tay lấy khăn lau miệng còn đang đưa tay lấy ly rượu uống thì giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Dạ Hàn Phong đã vang lên: -Ăn xong rồi?Có thể nói chuyện rồi chứ? Kiều Chuẩn không cam lòng bỏ ly rượu xuống: -Dạ thiếu anh gấp cái gì chứ?Tôi... Không đợi anh ta nói xong Dạ Hàn Phong đã híp mắt nhìn anh ta: -Vậy sau? Thật đáng sợ nha,anh ta luôn cảm thấy ánh mắt của Dạ Hàn Phong rất đáng sợ nếu mà một cái liếc mắt có thể giết người thì anh ta chắc chắn sẽ chết đó...đúng là giống nhau mà không khác vị ác ma kia của nhà anh ta đâu. -Được...được rồi....chủ thượng có chuẩn bị cho Dạ thiếu một phần quà nhỏ mời anh xuống tầng hầm nhận quà. -Đi. ________________ Kiều Chuẩn dẫn bọn anh xuống tầng hầm ở đây có gần mười phòng,lúc đi ngang qua các phòng đó còn nghe được những tiếng la hét đau đớn vang lên mà bọn họ cũng không cầu xin tha mà chỉ cầu xin được chết. Mạnh Thiên Vũ và Uất Duật Trì rùng mình một cái nơi quái quỷ này thì tặng quà gì chứ,người bị nhốt vào đây chỉ cầu chết chứ không cầu tha mà chị của Dạ Hàn Phong lại là một người phụ nữ yếu đuối sau có thể chịu nổi chứ? Kiều Chuẩn dừng lại ở một căn phòng,anh ta không mở cửa mà đưa tay gõ cửa cung kính lên tiếng: -Chủ thượng tôi dẫn người xuống rồi. Bên trong yên lặng không có tiếng đáp trả.Ba người bọn họ thì không biết chuyện gì nhưng mà Kiều Chuẩn thì biết nha: -Chủ thượng tôi sai rồi,tôi thật là đói. Bây giờ thì biết rồi thì ra là lỗi của tên tham ăn Kiều Chuẩn. Bên trong vẫn im lặng không hề đáp lại lời của Kiều Chuẩn,hazzz....Kiều Chuẩn thở dài bên trong càng yên lặng thì anh ta càng khổ nha. "Cạch" Năm phút sau cửa phòng được mở ra,Kiều Chuẩn ủ rủ dẫn đầu đi vào rồi đứng sang một bên chung với Lam Đại và hai người đường chủ khác. Bên trong phòng chỉ có Kiều Chuẩn,Lam Đại,hai người đường chủ khác và một người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế quay lưng về phía anh,trước mặt người đó có một cái màn che màu đen. Cô ta lắc nhẹ ly rượu trên tay: -Đến rồi sau? Dạ Hàn Phong nhìn về phía cô ta,giọng nói này sau lại quen thuộc như vậy? -Cô muốn gì? Cô ta cười nhẹ: -Muốn gì?Tôi thì muốn gì chứ?Đơn giản là tặng cho anh một món quà nhỏ chúc mừng anh kết hôn thôi. -Vậy sau?Quà của cô cũng không nhỏ đâu. Cô cũng không đáp trả anh mà chỉ phất tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Lê Thành hiểu ý bước lên kéo tấm màn che ra(Lê Thành đường chủ của Ám Liệt cùng với Mâu Nam Khải,Lam Đại,Kiều Chuẩn) Trong màn có một người,khi kéo ra anh đã thấy người đó,cả người máu me be bét,trên người đầy vết thương do roi đánh,lúc đầu anh nghỉ người trong đó là chị của anh nhưng không ngờ nó lại là ba của anh...Khi nhìn thấy người trong đó anh giống như chết lặng,hai tay nắm chặt bước lên phía trước.Vừa bước được hai bước thì Kiều Chuẩn đã ngăn anh lại,anh cũng không còn khách khí với bọn họ trực tiếp tung nắm đấm vào mặt Kiều Chuẩn,anh và Kiều Chuẩn đánh nhau,mỗi đòn đánh của anh đều rất hiểm,Kiều Chuẩn bị anh đánh ngã xuống.Mâu Nam Khải thấy thế bước lên tung đòn đánh về phía anh,anh khéo léo né đòn đánh,tung cước đá về phía Mâu Nam Khải,Mâu Nam Khải cũng nhanh chóng lách người sang một bên né đòn đánh của anh.Mạnh Thiên Vũ và Uất Duật Trì thấy Dạ Hàn Phong đã ra tay cũng nhanh chóng bước tới nhưng đã bị Lam Đại ngăn lại,hai người cũng đánh nhau với Lam Đại.Còn Lê Thành thì đi đến chỗ Kiều Chuẩn đỡ anh ta đứng lên.Còn cô cũng chỉ ngồi đó tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay không quan tâm đến tình trạng hỗn loạn phía sau lưng. Dạ Hàn Phong từ nhỏ đã được người của Dạ Đường đào tạo,được huấn luyện khi mới sáu tuổi,thân thủ của anh rất tốt mỗi đòn đánh đều rất hiểm,rất ác. Kiều Chuẩn và Lê Thành định bước lên đánh Dạ Hàn Phong thì cô đã nhìn về phía bọn họ lắc nhẹ đầu,hai người họ cũng hiểu ý gật đầu rồi đứng lại chỗ của mình. Mạnh Thiên Vũ và Uất Duật Trì thân thủ cũng rất tốt nhưng bọn họ không phải là đối thủ của Lam Đại,anh ta được huấn luyện trong tổ chức từ nhỏ trong bốn người đường chủ Mâu Nam Khải có thân thủ tốt nhất,tiếp đến là anh ta,Lê Thành rồi mới đến Kiều Chuẩn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD