Không có thuốc trị

1011 Words
-Hèn gì cô ta lại thả chúng ta về. Mạnh Thiên Vũ nhàn nhạt nói,lúc đầu anh còn bất ngờ về Phó Tuyết Nguyệt,trong ba năm cô ta và Dạ Hàn Phong ở bên nhau,anh ta cũng thường xuyên tiếp xúc với cô,anh luôn thấy cô rất xinh đẹp,đáng yêu lại thân thiện hiền lành,không phải riêng anh mà tất cả mọi người đều thích cô,anh còn muốn xem cô như em gái,mà không ngờ đằng sau gương mặt đó lại ẩn dấu một người phụ nữ độc ác đến như vậy. Dương Thiệu hôm nay có một ca phẫu thuật nên anh không đến dự hôn lễ của Dạ Hàn Phong được.Lúc phẫu thuật xong anh ta nhận được điện thoại của Dịch Lôi nói hôn lễ tạm thời hoản lại,Dịch Lôi lúc đó trong rất gấp gáp nên chỉ nói hai ba câu đã cúp máy.Vài giờ sau anh lại nhận được điện thoại của Uất Duật Trì bảo anh chuẩn bị phòng phẫu thuật cho Dạ Kình Thiên thì mới biết lý do và nguyên nhân mọi chuyện. -Phong,cậu và cô ấy đã đăng kí kết hôn rồi? Vài ngày trước anh có nghe là Dạ Hàn Phong cùng Phó Tuyết Nguyệt đã đăng kí kết hôn rồi,hôm nay mọi chuyện đã như thế này,anh không hi vọng là Dạ Hàn Phong đã đăng kí kết hôn. Dạ Hàn Phong trong lòng rầu rỉ,giữa anh và cô có một mối thù lớn,cô lại rất hận anh và gia đình của anh,nhưng bây giờ anh và cô lại là vợ chồng hợp pháp. -Uh,hai ngày trước đã đăng kí xong rồi. Mối quan hệ gì đây?Uất Duật Trì thở dài: -Vậy hai người đã là vợ chồng hợp pháp rồi,mối quan hệ này có quá mỉa mai không. Dạ Hàn Phong nhếch môi,đúng là quá mỉa mai,cô hiện tại chính là vợ anh,vợ anh lại muốn giết ba anh,giết chị anh và giết anh.Ba của anh lại giết ba của cô,nếu lúc trước nói cô là vợ anh,anh sẽ rất hãnh diện,rất hạnh phúc,còn bây giờ nhắc đến việc cô là vợ anh,anh cảm thấy nó thật mỉa mai,huống chi cô lại còn giết chết chính con của mình,giữa anh và cô đã mãi mãi không thể nữa rồi.Mỗi lần nhắc đến cô,anh sẽ nhớ đến con của mình đã bị chính mẹ ruột nó giết chết,anh không trách cô vì đã ra tay với Dạ Kình Thiên và Dạ Minh Ngọc,mà nếu muốn anh cũng không có tư cách để trách cô,anh không phải là người không biết phân biệt đúng sai,chuyện này là do Dạ Kình Thiên và Dạ Minh Ngọc đã sai,hai người họ cũng nên nhận trừng phạt,còn về đứa con của anh và cô,nó hoàn toàn không hề sai,nhưng cô lại tàn nhẫn ra tay giết nó,anh sẽ cố gắn không hận cô,cũng sẽ cố gắn không yêu cô,cố gắn quên đi cô.Anh không muốn nhắc đến cô nữa nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. -Dương Thiệu,cậu có thể nghiên cứu ra thuốc chữa cho ông ấy không? Mạnh Thiên Vũ cũng không muốn nghỉ đến vấn đề về mối quan hệ của Dạ Hàn Phong với Phó Tuyết Nguyệt,chuyện quan trọng bây giờ là phải chữa khỏi cho Dạ Kình Thiên. -Thiệu cậu không làm ra được thuốc chữa trị,thì cậu làm ra thuốc giống với thuốc người của Ám Liệt đưa cho cậu cũng được. -Cậu không phải là bác sĩ giỏi nhất của Hoa Nguyệt này sao?Đừng nói là cậu không làm ra được loại thuốc này nhé. Người vừa lên tiếng là Uất Duật Trì,anh ta thấy Dương Thiệu nhăn mặt ngồi đó,nên lên tiếng khiêu khích cậu ta. Dương Thiệu không thèm để ý đến mấy lời nói khiêu khích của Uất Duật Trì,cũng không thèm nhìn cậu ta mà chỉ nhìn Dạ Hàn phong và Mạnh Thiên Vũ,anh ta lấy một tờ giấy đưa cho Dạ Hàn Phong. -Đây là tờ tư liệu mà Ám Liệt gửi đến chung với số thuốc đó. Dạ Hàn Phong cầm lên đọc,rồi bỏ xuống. Mạnh Thiên Vũ không biết anh đã đọc được cái gì mà sắc mặt lại khó coi đến như vậy,anh ta cũng lấy lên nhìn thử xem trên đó viết cái gì,đọc xong anh ta lại đưa cho Uất Duật Trì. -Các cậu thấy rồi chứ,trên đó bọn họ cũng đã viết là không có thuốc trị,cả bọn họ cũng không có.Mấy viên thuốc kia tôi không chắc có thể nghiên cứu thành công,Ám Liệt có một đội ngũ tiến sĩ,bác sĩ tốt nhất trên toàn cầu,thuốc này chắc là do bọn họ làm ra,nhưng những người đó chắc sẽ biết thành phần của thuốc,cậu thử liên hệ với họ thử xem. Dương Thiệu thấy bọn anh đã xem xong thì mới lên tiếng nói. -Tôi giúp cậu liên lạc với bọn họ. Mạnh Thiên Vũ nói,anh ta là bạn của Dạ Hàn Phong, trong những lúc khó khăn như thế này,anh ta có thể giúp được chuyện gì thì sẽ cố gắn giúp. Dạ Hàn Phong gật đầu,anh còn định nói gì đó,đã bị tiếng gõ cửa ngăn lại. "Cốc...cốc" Dương Thiệu nhẹ giọng hỏi: -Là ai? -Là tôi,Dich Lôi. -Vào đi. Dịch Lôi vừa vào đã vội vàng lên tiếng,hơi thở gấp gáp: -Dạ Thiếu,cô cả....cô cả có chuyện rồi. Nhìn bộ dạng gấp gáp của Dịch Lôi,anh biết là có chuyện không hay rồi. -Chuyện gì đã xảy ra với chị ấy? Chuyện này thật khó nói,Dịch Lôi cũng không biết phải nói như thế nào,anh ta thấy chiếc máy tính trên bàn làm việc của Dương Thiệu thì lên tiếng hỏi mượn,anh ta cầm máy tính đi đến phía bốn người các anh đang ngồi,đặt máy tính lên bàn,khom lưng xuống,tay nhẹ nhàng rõ vài cái lên bàn phím,làm xong anh ta đẩy máy tính vào giữa bàn,rồi nhẹ giọng nói: -Chuyện này tôi cũng không biết phải nói như thế nào,các anh tự xem sẽ tốt hơn là tôi nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD