Cô ta đang hưởng phúc

1012 Words
Dạ Hàn Phong hơi thở càng lúc càng gấp,hai tay siết chặt,vầng trán hằn rõ từng đường gân ngang dọc,đôi mắt đỏ ngầu,môi mím thành đường thẳng. Lê Thành nhìn thấy biểu hiện của Dạ Hàn Phong thì trong lòng không khỏi hoảng sợ."Thôi xong...xong rồi,anh ta nổi giận như thế có khi nào lôi mình ra đánh hả giận không?" -Dạ thiếu,anh dẫn người nhà của anh đi được rồi. Anh nhìn Lê Thành bằng một cặp mắt đầy sát khí. Lê Thành rùng mình một cái,trời ơi anh ta giống chủ thượng quá,một ánh mắt cũng có thể giết người đó,Lê Thành có chút e dè nói: -Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ,Kiều Chuẩn đã nói,ông Dạ chỉ còn chịu được một giờ nữa thôi,lời cần nói tôi đã nói rồi đi hay không là tùy anh. Lê Thành nói xong cũng chạy đi mất,anh ta không muốn ở đây làm bia đỡ đạn đâu. Sau khi Lê Thành đi anh cố gắn điều chỉnh lại hơi thở của mình,đầu ngã ra sau dựa vào ghế,nước mắt chảy xuống,tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy,cả con của mình cũng giết,cô đã thay đổi thật rồi,cô đã biến thành một người mà anh đã không nhận ra nữa,... Anh cứ ngồi ở đó,khoảng hai mươi phút sau anh đứng lên,đi ra khỏi phòng.Dù ông ta có làm gì sai đi nữa,ông ta vẫn là ba anh,anh không thể bỏ mặt ông ta được. Cửa lớn của Ám Liệt,Dạ Kình Thiên đang được Mạnh Thiên Vũ và Uất Duật Trì dìu đi ra ngoài. -Dạ Minh Ngọc đâu? Anh quan sát xung quanh không thấy Dạ Minh Ngọc nên quay lại hỏi. Uất Duật Trì lắc đầu: -Không biết,bọn họ chỉ nói chúng tôi đỡ Bác Dạ đi về thôi. -Haa...cô ta sau?Bây giờ còn đang bận hưởng phúc,vài giờ sau...hưởng phúc xong rồi sẽ tự trở về,anh lo gì chứ Dạ Thiếu. Người mới lên tiếng là Kiều Chuẩn,anh ta và Lam Đại,Lê Thành,Mâu Nam Khải đang đi xuống nghe thấy anh hỏi thì tốt bụng trả lời. Bọn anh quay đầu lại thấy bọn họ đang đi đến,anh lạnh giọng nói. -Các người có ý gì? -Không phải nói rồi sau,cô ta đang hưởng phúc anh gấp gáp cái gì? Mâu Nam Khải vẫn một nét mặt điềm tĩnh,đi đến gần anh bình thản nói,anh lại nháy mắt nhìn Dạ Kình Thiên tạc lưỡi: -Chậc..chậc...nhìn bộ dạng này của ông ta có thể chịu được bao lâu chứ? Lam Đại đi đến vỗ vai anh ta một cái. -Đi thôi,nhiều lời làm gì ngày mai còn có chuyện cần làm. Bọn họ đi rồi,Dạ Hàn Phong cũng nhanh chóng đưa Dạ kình Thiên đi đến bệnh. ________________________ -Bác Dạ tạm ổn rồi,đi đến phòng làm việc của tôi đi,có chuyện cần nói. Dương Thiệu từ trong phòng cấp cứu bước ra nói với bọn anh.(Dương Thiệu là bạn của Dạ Hàn Phong) Đi đến phòng làm việc của Dương Thiệu,các anh mỗi người ngồi một chỗ,Dương Thiệu rót cho mỗi người một ly nước,rồi mới nặng nề lên tiếng: -Nữa tiếng trước có người đưa một túi đồ vào phòng cấp cứu,các cậu cũng thấy đúng không? Dạ Hàn Phong cay mày. -Thấy,có vấn đề gì sao? Dương Thiệu lắc đầu thở dài: -Là người của Ám Dạ đưa thuốc tới đó,nếu bọn họ không đưa thuốc tôi cũng không cứu được Bác Dạ đâu. Uất Duật Trì vẫn chưa hiểu lắm,bệnh viện của tập đoàn Dạ thị mà không có thuôc sau?Anh ta thắc mắc hỏi: -Bệnh viện không có thuốc sau mà phải lấy thuốc của bọn họ? Dương Thiệu liếc mắt nhìn cậu ta bằng một ánh mắt như nhìn một kẻ ngu,đây là bệnh viện lớn nhất Hoa Nguyệt đó,làm sau mà không có thuốc,dùng đầu gối cũng nghỉ được lý do,mà cái tên đần này lại không biết. -Cậu nói rõ hơn đi. Dạ Hàn Phong lạnh lùng lên tiếng,anh đã đoán được là chuyện gì xảy ra rồi,bây giờ anh chỉ muốn có một đáp án rõ ràng hơn mà thôi. Dương Thiệu thu lại ánh mắt của mình,nghiêm túc nhìn Dạ Hàn Phong nói: -Cậu thấy thứ bột màu đỏ tha lên những vết thương của Bác Dạ chứ? -Đó không phải bột ớt sau? Nghe Mạnh Thiên Vũ hỏi Dương Thiệu lắc đầu: -Không phải,nó là một loại bột gì đó,loại bột này chỉ cần cậu tha lên vết thương nó sẽ không bao giờ lành,nếu có chỉ lành ở bên ngoài thôi,bên trong vẫn không lành,và sẽ không bao giờ lành được,nó sẽ dần dần ăn mòn các tế bào ở bên trong cơ thể,vết thương sẽ rất đau,có thể đau gấp mười lần thậm chí là còn hơn cả mười lẫn vết thương do súng gây ra.Khi các cậu đưa bác ấy đến thì vết thương đã thúi rửa rồi,chỉ là nó thúi rửa bên trong nên các cậu không thấy được.Bột này là một loại bột đặc chế,nó không có thuốc trị,cũng chưa từng được đưa ra thị trường, nên chúng ta hoàn toàn không có thuốc trị,nhưng nó có một loại thuốc giảm bớt đau đớn,ngăn chặn tiến độ thúi rửa và tránh nó ăn sâu vào các tế bào khác,thuốc đó chỉ có tác dụng ba giờ đồng hồ,nếu sau ba giờ không có thuốc để uống tiếp nó sẽ tiếp tục thúi rửa.Thật ra thì tôi cũng không biết loại bột này,Ám Liệt đưa đến mười viên thuốc,kèm theo một tờ tư liệu về loại bột đó nên mình mới biết.Sau khi cho bác ấy uống một viên thì tình hình cũng chỉ có thể gọi là ổn,còn chín viên nữa chỉ có thể dùng hai mươi bảy tiếng nữa thôi. Sau khi nghe Dương Thiệu nói xong,tất cả các anh đều chấn động,trên đời này có loại thuốc này sau?Anh đã đoán được nó là một loại thuốc gì đó nhưng không ngờ nó lại là một loại thuốc như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD