Là tôi giết nó đó

1026 Words
Cái gì Phó Tuyết Nguyệt?Anh nghe cô giới thiệu thì bất chợt nhíu mày. -Cô nói cái gì,cô là Phó Tuyết Nguyệt. -Trưởng khoa Phó bệnh nhân ở phòng 754 không ổn rồi. Cô còn chưa kịp trả lời anh thì y tá đã gọi,cô phải nhanh chóng đi xem bệnh nhân của mình. -Xin lỗi tôi có việc. Thấy cô đi rồi anh móc điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình: -Dịch Lôi cậu đi điều tra thông tin của trưởng khoa Phó cho tôi. .................................... "Cốc...cốc" -Vào đi. Dich Lôi mở cửa bước vào,thấy anhnđang xem tài liệu của công ty. -Dạ thiếu,đây thông tin về trưởng khoa Phó mà anh cần. Dạ Hàn Phong nghe thế thì bỏ tài liệu công ty qua một bên. Phó Tuyết Nguyệt,hai mươi ba tuổi,lớn lên ở thành phố S,ba là Phó Thiếu Quân,mẹ là Lý An Nhã........... Không phải là Nguyệt Nhi,cô ta lớn hơn Nguyệt Nhi của anh hai tuổi. -Được rồi,cậu về đi. ..................................................... Một tháng sau hai người lại tình cờ gặp nhau trong một quán cafe. -Là anh sau? Dạ Hàn Phong quay đầu lại thì thấy cô,anh cũng theo phép lịch sự mà chào lại. -Chào cô Phó. -Hôm trước tôi đụng trúng anh mà chưa kịp xin lỗi đàn hoàng,hôm nay tôi mời anh một ly cafe nhé? Anh thấy cô gái trước mắt có gì đó rất quen thuộc,mà cô lại không phải Nguyệt Nhi,chắc do anh quá nhớ Nguyệt Nhi,cô gái trước mắt rất xinh đẹp,lúc cô cười càng đẹp hơn,nêua Nguyệt Nhi của anh còn sống bây giờ chắc cũng xinh đẹp như vậy. -Được. ........................................ -Chúng ta lại gặp nhau rồi. -Đúng vậy,cô Phó đi đâu thế? -Tôi đang bắt xe về nhà. -Oh...nếu không tôi đưa cô về nhé,ở đây cũng khó đoán xe lắm. -Cũng được,cảm ơn anh. ......................................... -Cô Phó cũng tới đây ăn cơm à? -Đúng vậy,cơm ở đây rất ngon. ....................................... -Cô Phó chúng ta làm bạn nhé? -Được chứ. -Tôi tên Dạ Hàn Phong,cô có thể gọi tôi là Hàn Phong. -Vậy anh cũng gọi tôi là Nguyệt,đừng gọi cô Phó nữa. -Được. ................................ -Nguyệt,hôm nay tôi chở em ra ngoại thành chơi. -Được anh đợi em một chút. .............................. -Hàn Phong em thích anh. -Anh cũng thích em. -Vậy anh làm bạn trai em nhé. -Được. .......................... -Chúng ta bên nhau ba năm rồi,anh và em kết hôn nhé. -Được ạ. ___________________________ Trong lúc nhắm lại anh đã nhớ đến,khoảng thời gian mà anh và cô quen nhau,anh lúc đầu quen cô là do anh thấy cô rất giống Nguyệt Nhi,bên nhau lâu dài anh cũng từ từ yêu cô. Không biết vì sau cô thả tay ra. -Tại sau lại thả tay ra? Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh. -Vì cái chết là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất,tôi muốn anh phải tự mình gặm nhắm chịu đựng nỗi đau mất đi người thân mà tôi đã từng chịu.À mà anh còn nhớ một năm trước tôi từng mang thai không?Lúc mang thai được tám tháng tôi đã sắp xếp để cho mình gặp tai nạn,để cho mình sinh non,tôi không muốn đứa bé đó,vì nó mang trong mình giọt máu của nhà họ Dạ mấy người...haaaa.... Cô nói xong thì cười lớn một tiếng,buôn anh ra đi về chỗ của mình ngồi xuống tiếp tực thưởng thức ly rượu. Dạ Hàn Phong nghe xong,tay siết chặt,gân xanh cũng nổi lên,anh cố nén cơn đau trong lòng,anh biết cô hận anh,hận gia đình anh,nhưng tại sau cô lại ác độc như vậy?Cả con ruột của mìn cũng giết,tám tháng đứa trẻ đã thành hình rồi,chỉ còn một tháng nữa là nó sẽ chào đời,vậy mà cô lại giết nó,bây giờ cô lại thản nhiên nói ra như chưa có chuyện gì,cô không đau,không khổ khi nhắc đến con mình sau? Anh nghiến răng nghiến lợi híp mắt nhìn cô: -Cô giết cả con của mình? Cô thành thật gật đầu,tựa như chẳng có gì quan trọng: -Đúng vậy,nó không phải con tôi,tại sau tôi phải sinh nó ra? -Cô.... Cô ngắt lời anh tiếp tục nói: -Lúc tôi sinh non thì nó vẫn vòn sống đó,chỉ là tim hơi yếu một chút,nó đúng là mạng lớn mà,vì nó còn sống nên tôi chỉ có thể giết nó thôi,tôi đã bóp mũi nó,anh không biết tình cảnh lúc đó đâu,nó vung tay vung chân dãy dụa như thế nào đâu,nó.... "Bốp" -Cô im đi. Dạ Hàn Phong mất bình tỉnh cầm chai rượu trên bàn đập xuống,rượu trong chai văn tứ tung,văn lên cả mặt cô. Cô nghỉ chỉ có mình cô đau khổ sau,từ khi biết được sự thật,biết được thân phận của cô,biết được những chuyện cô làm,cô tiếp cận anh vì trả thù,cô không hề yêu anh,tim anh đau như bị ngàn mũi dao đâm vào,đau đớn tận xương tủy,nhưng anh cố nén nổi đau trong lòng mình,anh nghỉ cô chỉ bắt ba và chị anh,bây giờ anh lại biết là cô lại giết con anh,là con của anh và cô,sau trên đời lại có người mẹ độc ác như vậy? Lê Thành ở ngoài cửa phòng nghe bên trong có tiếng động lớn,vội vàng chạy vào,anh ta thấy Dạ Hàn Phong tức đến nổi trán đều nổi gân,chai rượu lại bị đập vỡ,trên mặt chủ thượng còn vươn lại mấy giọt rượu dính trên đó,anh ta chạy tới rút vài tấm giấy đưa cho cô. -Chủ thượng người lau đi. Đối với hành động của anh,cô cũng không quá bất ngờ,bao nhiêu năm sống trong hắc đạo,có chuyện gì mà chưa từng thấy chứ,cô đưa tay lấy khăn giấy trong tay Lê Thành,nhẹ nhàng lau rượu trên mặt,rồi nhàn nhạt nói: -Bên Dạ Minh Ngọc xử lý xong rồi chứ? Lê Thành gật đầu: -Xong rồi,tiếp theo phải làm gì đây chủ thượng. Cô móc một điếu thuốc ra,đốt lên,hút một hơi,nhìn Dạ Hàn Phong đang tức giận ngồi đó,khẽ nhếch môi. -Vậy thì đưa bọn họ về nhà đi. Nói xong cô đứng lên đi ra khỏi phòng,không quay đầu lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD