Rất giống Nguyệt Nhi của anh

2016 Words
Lúc nhỏ anh đã rất thích cô,anh từng nói sau này sẽ lấy cô là lời nói thật không phải là một câu hứa suôn.Khi nghe tin cô và cả nhà mất anh đã rất đau khổ,anh đã ngã bệnh suốt gần một tháng,lúc đó Dạ Kình Thiên ông ta đã nói anh phải cố gắn,nhà Phó không thể không ai thừa kế,tập đoàn Phó thị là tâm quyết cả đời của ba Phó,anh từ từ trấn tỉnh trở lại,anh nhất định phải giữ được nhà họ Phó.Năm đó anh chỉ mười bốn tuổi chưa thể nắm quyền Tập đoàn Phó thị được,anh tạm thời quỷ quyền cho Dạ kình Thiên quản lý tập đoàn,còn anh sang nước ngoài du học,sau hai năm anh trở về tiếp nhận tập đoàn thì mới biết nhà họ Phó đã được đổi thành họ Dạ,vì chuyện đó anh và Dạ Kình Thiên đã cãi nhau một trận.Anh từ đó đã không nói chuyện với ông ta nữa,anh bắt ông ta phải dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Phó,vốn dĩ anh và ông ta đã không quá thân thiết,anh là con riêng ở bên ngoài,mẹ anh chỉ là một người tiếp rượu ở hộp đêm,ông ta không đưa anh về nhà,một tháng chỉ cho một ít tiền chu cấp,anh và mẹ chỉ thể nương tựa nhau mà sống,từ nhỏ anh luôn bị nói là một đứa không cha,một đứa con hoang,lâu ngày tính tình anh cũng trở nên lạnh lùng hơn,trầm mặc ít nói. Năm lên năm tuổi mẹ anh mất,ông ta bất đất dĩ mới đón anh về nhà,vợ và con gái của ông ta cũng không thích gì anh,bà ta còn thường xuyên bỏ đói anh,chị gái thì luôn mắng miết anh ta,ông ta thì lại chẳng quan tâm anh. Một năm sau,ông ta và vợ ly hôn. Ba năm sau anh được gia đình nhà họ Phó nhận nuôi,anh gửi rồi nhà họ Dạ. Ba mẹ Phó rất tốt với anh,họ thương anh còn nhiều hơn ông ta nữa,còn cô lại rất thích anh lúc nào cũng bám riết lấy anh.Chỉ khi ở nhà họ Phó anh mới thật sự có một gia đình anh cứ nghỉ mình sẽ cùng họ sống hạnh phúc như vậy chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này. Anh biết rõ cô đáng yêu,trong sáng,hiền lành như thế nào,một cô bé chín tuổi phải trải qua những chuyện như vậy làm sau có thể chịu nổi chứ,có lẽ cú sốc quá lớn,nỗi đau mất người thân,thù hận khi cả nhà bị giết đã biến cô trở nên như bây giờ. Nếu có thể anh muốn cô mãi sống tốt,cô muốn làm gì anh và gia đình anh,anh cũng cam lòng,tất cả đều là do anh nợ cô. -Nguyệt Nhi bây giờ em muốn như thế nào? Nguyệt Nhi?Cô không muốn nghe tới hai chữ này,mỗi khi nghe đến cô sẽ nhớ đến ba mẹ mình,hai tay cô chợt xiếc chặt cổ anh,quát lớn: -Không được rồi tôi bằng cái tên đó,tôi tên Tuyết,tên Tuyết anh có hiểu không? Nếu như cô muốn giết anh,anh sẽ ngồi im cho cô giết,anh sẽ trả lại những gì mà nhà họ Dạ anh đã nợ cô.Anh từ từ nhắm hai mắt lại,nước mắt chạy xuống. Cô dường như là đã mất bình tĩnh,đột nhiên một chất lỏng ấm áp chạy xuống tay cô,cô mới vô thức tỉnh lại,mới biết là mình đang xiếc cổ anh,cô từ từ nới lỏng tay ra,anh khóc sau,có lẽ hôm nay anh đã quá đau đớn rồi,cô biết anh kìm chế rất tốt cảm xúc của mình,cũng giống như anh từ nhỏ đã mong có một gia đình hoàn chỉnh vậy,anh thương ba,thương chị anh,nhưng anh không bao giờ nói ra,anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách với bọn họ,nếu như không thương họ anh hôm nay sẽ không hủy bỏ hôn lễ mà chạy đi cứu họ.Anh trong mắt cô luôn mạnh mẽ,kiên trì nhất mà hôm nay lại khóc sau?Lòng cô chợt nhói đau,một cảm giác rất khó chịu khi thấy anh như vậy. _________________________________ -Chủ tịch Dạ. Nhân viên trong bệnh viện nhận được thông báo Dạ Hàn Phong sẽ đến bệnh viện,đã xếp thành hai hàng ngây ngắn,khi thấy anh bước vào lập tức cúi người cung kính chào. Một người đàn ông đeo mắt kính,tướng người mập mạp,đi đến trước mặt anh khẽ nói: -Chủ tịch Dạ,ba của anh đang được sắp xếp để chuẩn bị phẫu thuật rồi. Dạ Hàn Phong gật đầu bước vào bên trong thang máy lên vòng vip: -Viện trưởng Lâm cuộc phẫu thuật sẽ không có vấn đề gì chứ? Viện trưởng lắc đầu khẳng định: -Đảm bảo sẽ không có sơ sót,bác sĩ được chỉ định phẫu thuật là trưởng khoa Phó mới nhận chức của chúng ta. Dạ Hàn Phong gật đầu,anh cũng đã nghe danh vị bác sĩ kia rồi. Anh đứng trước cửa ba tiếng đồng hồ,tới khi phòng phẫu thuật tắt đèn,y tá bên trong bước ra. -Chủ tịch Dạ,cuộc phẫu thuật của ông Dạ rất thành công. -Được. Khi Dạ Kình Thiên được đưa tới phòng vip thì vẫn còn hôn mê,anh có nghe y tá nói trưởng khoa Phó nói khoảng bốn tiếng sau ông ta sẽ tỉnh dậy,thấy ông ta cũng ổn anh cũng ra về. Anh vừa đi ra khỏi phòng được vài bước đã đụng phải một người. -Xin lỗi...xin lỗi anh có sau không? Cô gái đang vội nên không cẩn thẩn đụng vào một người đàn ông nên đã nhanh chóng xin lỗi. Dạ Hàn Phong nhìn người con gái trước mắt,cô mặc một chiếc áo blouse,tóc cột kiểu đui ngựa,khuôn mặt thanh tú,đôi môi phấn hồng,chiếc mũi thon nhỏ,làng da trắng như tuyết,đặc biệt là cặp mắt,đôi mắt to tròn đen láy và hàng mi dày đó rất giống,giống Nguyệt Nhi của anh. -Không sau,cô là bác sĩ khoa nào? Cô gái cười tươi nhẹ nhàng trả lời: -Tôi là trưởng khoa ngoại phẫu thuật lồng ngực_Phó Tuyết Nguyệt. Đúng như cô dự đoán,mật khẩu là ngày sinh nhật của cô. Điện thoại của anh rất đơn giản không có một ứng dụng trò chơi hay xem phim gì cả,toàn là mấy cái app xử lý công việc. Mà đây là điện thoại của anh mà,cô thắc mắc nhiều vậy làm gì. Dẹp bỏ suy nghỉ của mình sang một bên,cô nhấn số của Thẩm Minh Hàn gọi đến. Thẩm Minh Hàn bên đây vẫn còn chưa tỉnh rượu,vốn dĩ là không muốn nghe nhưng lại nhìn thấy số máy của Dạ Hàn Phong anh ta gọi cho anh làm gì chứ,không phải là cô xảy ra truyện gì rồi chứ? Sợ là cô gặp truyện không mai,anh vội ngồi bật dậy,rượu trong người cũng tỉnh được vài phần. -Alo...Dạ Hàn Phong có phải là cô ấy đã xãy ra chuyện gì rồi hay không?Tôi nói anh biết cô ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ giết chết anh đó. Thẩm Minh Hàn này thật buồn cười,vừa nghe máy đã quát vào trong điện thoại rồi,đối phương còn chưa kịp mở miệng nói lời nào đó. Nhưng mà anh ta đây là quá lo cho cô mà thôi,dù chỉ nghe giọng qua điện thoại nhưng cô vẫn đoán được là Thẩm Minh Hàn đã uống rượu,giọng nói của anh ta vẫn còn khàn khàn rõ ràng là đã uống rất mà còn chưa tỉnh hẳng. -Thẩm Minh Hàn là tôi. Giọng nói này là của Phó Tuyết Nguyệt mà,cô gọi cho anh là vì chuyện gì chứ,hay là bị Dạ Hàn Phong bắt nạp rồi,cô bây giờ bị bệnh sức khỏe đâu thể nào tốt như lúc trước được. Nghỉ đến nguyên nhân này Thẩm Minh Hàn càng lo lắng hơn. -Tuyết Nguyệt có phải là Dạ Hàn Phong bắt nạp em không?Nếu anh ta làm gì khiến em khó chịu em hãy gọi về cho anh,anh và đám người Mâu Nam Khải lập tức đến đón em trở về. Thấy Thẩm Minh Hàn lo cho mình như vậy cô thật sự không khỏi chạnh lòng. -Thẩm Minh Hàn anh có thể từ từ nói chuyện được không?Nghe kỉ đây em không có sao cả,em rất tốt rất ổn.Dạ Hàn Phong cũng không có làm gì em cả,anh ấy thương em còn không hết làm sao bắt nạt em được,anh đó đừng có lo nghĩ nhiều quá. Đây là lần đầu tiên cô xưng với anh bằng "em" đó,từ trước nên cô đều xưng"tôi" với anh.Thái độ cô nói chuyện với anh cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều,không còn vẻ lạnh nhạt ngày xưa nữa. Thẩm Minh Hàn thật sự không dám tin nổi người đang nói chuyện với mình là Phó Tuyết Nguyệt. Dạ Hàn Phong đã làm cách nào mà khiến cô trở nên dịu dàng như vậy chỉ trong ba ngày vậy? -Em thật sự là Phó Tuyết Nguyệt sao? Thẩm Minh Hàn không dám tinh mà hỏi lại. Cô ở đầu dây bên kia nghe vậy thì nhíu mày lại,lúc trước mình nói chuyện với Thẩm Minh Hàn như thế nào mà bây giờ anh ta lại không tin là mình vậy,cô chỉ thay đổi cách xưng hô một chút thôi mà,có cần làm quá lên đến mức nhận không ra cô là Phó Tuyết Nguyệt hay không? -Thẩm Minh Hàn anh ngay cả giọng của em mà cũng không nhận ra sao?Anh chán sống rồi đúng không?Có cần em kêu Kiều Chuẩn tiếp đãi anh không hả? Mới nói có vài câu lại lộ ra vẻ hung dữ của mình rồi,xem ra là Dạ Hàn Phong cần phải dạy dỗ cô tốt hơn nữa,cái tính tình này không thể giữ lại được,nói một hai câu lại uy hiếp người ta,lại muốn giết người ta. Cũng không thể trách Thẩm Minh Hàn được,là do cô từ trước đến giờ vẫn luôn ăn nói lạnh nhạt với anh ta,đối sử với anh ta cũng rất lạnh lùng,thử hỏi chỉ không gặp mặt mấy ngày mà cô đã thay đổi lớn như vậy,anh làm sao mà không thể nghi ngờ được. Thẩm Minh Hàn lộ ra giọng khổ sợ mà nói. -Thật là vừa nghe được vài câu nói dịu dàng êm tai chưa được bao lâu,hai câu sau em đã trở lại cái bản tính đó của mình rồi,xem ra là anh phải góp ý Dạ hàn Phong một chút,yêu cầu anh ta dạy lại em cách nói chuyện đáng yêu một chút,cư xử dịu dàng lại,đừng có ngang ngược hung dữ như vậy,nói được vài câu lại uy hiếp người khác...Đúng vậy anh nghỉ kỉ rồi vẫn là nên để Dạ Hàn Phong dạy dỗ em,anh ta đâu em đưa máy cho anh ta để anh cho ý kiến. Cái tên Thẩm Minh Hàn này hôm nay lại dám nói cô như vậy,còn đòi góp ý Dạ Hàn Phong dạy dỗ cô nữa chứ,anh ta có biết cách dạy cùa Dạ Hàn Phong không. Dạ Hàn Phong chính là đem cô lăn lộn trên giường,cô không nghe lời sẽ đánh vào mong cô,làm ơn đi cô lớn như vậy mà anh còn dám đánh mông cô. Bây giờ Thẩm Minh Hàn còn muốn đứng về phe của Dạ Hàn Phong nữa à?Mà không phải Thẩm Minh Hàn yêu cô sao,tình địch với nhau mà cũng có thể góp ý nhau à,truyện này thật thú vị nha. Nghỉ đến truyện vui như vậy cô đương nhiên là phải trêu chọc Thẩm Minh Hàn rồi. -Nè Thẩm Minh Hàn không phải là anh yeu em sao?Dạ Hàn Phong cũng yêu em đó,tính ra thì hai người là tình địch của nhau đó,đáng lẽ phải đánh nhau một trận chết sống để tranh giành em mới đúng chứ?Hay là anh từ trước đến nay đã gạt em,anh không yêu em đúng không hả?Anh yêu em mà lại góp ý cho Dạ Hàn Phong dạy dỗ em...anh có biết rằng hiện tại em đánh không lại anh không?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD