Anh vẫn ngồi im không đáp lời,cô đứng lên đi đến sau lưng anh,cúi người xuống,hai tay vòng qua ôm cổ anh,mặt áp sát vào má anh,giọng nói trở nên lạnh hơn:
-Anh không trả lời vậy thì để tôi nói anh biết.
____________________________
Trong một căn phòng nhỏ,một cô bé xinh xắn,đứng ở ban công,hai tay khoanh trước ngực,đôi mắt vô hồn nhìn ngắm hoàng hôn phía xa,nước mắt lặng lẽ chảy xuống,tóc bay bay theo từng cớn gió,trên đầu vẫn còn mang chiếc băng gạc.
-Đã tỉnh,con nghỉ xong chưa?
Một người đàn ông với gương mặt cương nghị bước vào,nhàn nhạt hỏi.
Cô bé quay đầu lại nhìn ông,đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt.
-Con đồng ý,con muốn họ phải trả giá,một cái giá cực đắt.
Người đàn ông hài lòng đưa tay xoa đầu cô bé.
-Được,bố nuôi sẽ giúp con trả thù.
-Khi nào bố sẽ giúp con giết Dạ Kình Thiên.
Người đàn ông nghe thế thì lắc đầu cười lớn.
-Con gái,con nên biết,chỉ giết thì quá lời cho bọn họ,con nên nhớ rằng cái chết không có gì đáng sợ cả,sống mới đáng sợ,con phải khiến cho bọn họ sống còn không bằng chết,đau đớn hơn cái chết,khổ sở hơn cái chết.Còn nữa,bây giờ không phải lúc,con muốn trả thù thì hiện tại thân phận của con phải cao hơn bọn họ,con phải khiến bọn họ phải cúi đầu trước con,con cứ để bọn họ ở trên cành cao rồi một ngày nào đó con sẽ kéo bọn họ từ trên cao té xuống sẽ thú vị hơn,con thử nghỉ xem một từ một ông vua biến thành một kẻ bần hèn thì sẽ thế nào?
-Được con hiểu rồi,con sẽ làm theo lời bố dạy.
Hai tháng sau Phó Tuyết Nguyệt vừa tròn mười tuổi,cô quyết định lấy ngày sinh nhật của mình để mở ra một cuộc sống khác,ngày đó cô bước chân vào tổ chức Ám Liệt,bắt đầu được huấn luyện trở thành một sát thủ chuyên nghiệp,mười tuổi là đã trễ hơn thời gian huấn luyện của người khác,nhưng cô vẫn hoàn thành rất tốt thậm chí còn vượt ra cả họ.Cô mỗi ngày đều lấy thù hận với nhà họ Dạ để làm động lực với mình.
"Con gái,con nên nhớ chỉ có thứ nhất mới là kẻ thắng cuộc,còn thứ hai là kẻ thua cuộc"
"Con gái,nóng giận là bản năng của mỗi con người,nhưng còn giữ được bình tỉnh của mình trong mọi tình huống thì nó mới là bản lĩnh thật sự của con."
"Nó có thể phản bội con lần thứ nhất,thì sẽ có lần thứ hai.Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời hãy nhớ kỉ lời bố nói đừng cho bắt kì ai có cơ hội phản bội mình."
"Muốn làm được việc lớn thì phải nhớ một chữ nhẫn."
Ông ta đã dạy tôi rất nhiều thứ,tôi từ một cô bé ngây thơ,đáng yêu trở thành một sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt.Năm mười ba tuổi tôi đã bắt đầu giết người,bọn họ đều gọi tôi là một ác quỷ đội lốp người,mỗi khi tôi thực hiện nhiệm vụ đều không cho họ một cái chết dễ dàng,tôi khiến bọn họ chết trong đau đớn,chết từ từ trong khổ sợ tuyệt vọng.
Tên của tôi là Phó Tuyết Nguyệt nhưng ông ta chỉ lấy một chữ Tuyết trong đó làm tên gọi của tôi.
Năm tôi mười lăm tuổi,ông ta mất do căn bệnh ung thư,tôi thừa kế Ám Liệt trở thành chủ thượng mới_Tuyết chủ thượng.
Ám Liệt khi đó chỉ là một trong năm tổ chức lớn ở giới hắc đạo.Các tổ chức luôn đấu đá lẫn nhau để đứng lên vị trị thứ nhất.
Cô luôn lấy lui làm tiến,ngoài mặt cô tỏ vẻ không thèm vang tâm đến vị trí hàng đầu giới hắc đạo,nhưng bên trong cô luôn tìm mọi cách ly gián thúc đẩy bọn họ đấu đá lẫn nhau,còn mình thì ngư ông đắc lợi.Chỉ trọn vẹn một năm cô đã diệt được bốn tổ chức kia,đưa Ám Liệt lên vị trí hàng đầu giới hắc đạo,những tổ chức khắp nơi trên thế giới đều quy thuận Ám Liệt,nếu không thì chỉ có một con đường chết.Năm cô mười bảy tuổi,Ám Liệt có một tên phản bội,Lập Vương_Lập đường chủ.Cô đã tổ chức một buổi tiệc lớn,mời tất cả người trong giới hắc đạo đến,cô ngay ở trước mắt bọn họ lôi Lập Vương ra,bắt trối hắn ta ở ngay giữa trung tâm bữa tiệc,kêu người lóc thịt rút xương,Lập Vương kêu la đau đớn,ngất đi nhiều lần,mỗi lần cô đều cho người làm hắn ta tỉnh vậy mới tiếp tục hành hình,sau khi Lập Vương chết,cô đứng lên nói một câu với tất cả bọn họ rồi ra lệnh kết thúc buổi tiệc.
-Đây là cái giá cho việc phản bội,các vị hãy nhớ kỉ lời tôi đã nói.
Người trong giới chỉ cần không phục thì cô lập tức dùng những cách tàn ác nhất khiến bọn họ sống không bằng chết.Người trong giới dần dần không còn ai dám chống lại cô nữa.
Khi Ám Liệt đã đứng vững chắc không còn ai có thể làm lung lây nữa,cô bắt đầu theo một người bạn của bố nuôi học y.Năm hai mươi mốt tuổi cô trở thành một trong mười bác sĩ phẫu thuật lồng ngực giỏi nhất toàn cầu.Trong ngành y nhắc đến cô ai cũng biết,họ luôn nói cô tuổi trẻ tài cao,xinh đẹp,hiền hòa,là cô vợ quốc dân của mọi người,nhưng ai có thể ngờ được đằng sau sau gương mặt đó lại là một con ác quỷ chứ.
Cùng lúc đó cô trở về Hoa Nguyệt,vào bệnh viện của tập đoàn Phó thị,đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa ngoại phẫu thuật lồng ngực.Từ đó cô bắt đầu tiếp cận anh với thân phận đó.
__________________________
-Tôi của hiện tại là do các người mà ra,là do các người đã ép tôi trở thành như vậy đó,anh cả ạ.