Năm thứ ba Dạ Hàn Phong ở nhà họ Phó.
Dạ Hàn Phong thay đồ xong anh bước xuống nhà chuẩn bị ăn sáng để đi đến trường.
-Cậu cả.
Người giúp việc thấy anh cuống cuối người cung kính chào,anh gật nhẹ đầu rồi đi đến bên bàn ăn.
-Ba mẹ chào buổi sáng.
Ông bà Phó gật đầu.Bà Phó cười tươi nhìn con trai:
-Hàn Phong nhanh lại đây ăn sáng đi con.
Anh"dạ" một tiếng rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn điểm tâm.
Ông Phó nhìn đồng hồ,giờ này còn chưa chịu xuống à.
-Hàn Phong con thấy con nhóc lười đó đã thức chưa.
Nhắc đến cô anh chỉ biết lắc đầu cười,mấy năm nay ngày cô cũng bám riết lấy anh.
-Con không thấy ạ
Ông Phó nhíu mày hừ một tiếng:
-Giờ này còn chưa chịu thức à,Vú Trương lên gọi nó xuống đây.
Hazzz cô nhóc đó đúng là quá lười mà.
-Ba à không cần đâu,cho em ấy ngủ một chút nữa đi,lát nữa ăn xong con sẽ mang điểm tâm lên cho em ấy.
-Con với mẹ con đã chiều nó hư rồi.
Sau khi ăn xong anh bưng thức ăn lên phòng cho cô,anh đưa tay gõ cửa nhưng không ai ra mở,anh lấy chiếc chìa khóa trong túi ra mở cửa,cô luôn ngủ quên như vậy anh,có lần ngủ đến phát sốt không ai hay sau này anh giữ cho mình một chiếc chìa khía phòng cô,đề phòng sợ cô lại xảy ra chuyện gì lại không ai hay.
Anh đặt điểm tâm lên bàn rồi đi qua kéo chăn ra đánh thức cô dậy.
-Dậy nhanh lên.
Cô bất mãn kéo chăn lại không chịu dậy.
Anh nhướng mày:
-Được,không dậy đúng không?Sau này đừng đi theo anh nữa.
Nói xong anh làm bộ bước đi ra ngoài.Anh đây là uy hiếp người ta nha,thấy người ta thương anh rồi anh ức hiếp người ta.Cô bật người dậy vội vàng chạy theo kéo tay anh lại.
-Anh cả em dậy,em dậy mà.
Anh đứng lại cau mày quát nhẹ:
-Còn không mau đi rửa mặt ra ăn sáng.
Cô gật đầu lia lịa chạy nhanh vào phòng tắm.
Ăn xong anh bắt cô xuống vườn đi tản bộ cho tiêu hóa.Đang đi cô chợt nhớ đến một chuyện,cô kéo anh đứng lại,kêu anh nhìn thẳng vào mắt của cô.
-Dạ Hàn Phong sau khi em lớn lên anh lấy em nhé?
Anh cười gật đầu trả lời ngay không một chút do dự:
-Được,anh sẽ lấy em.
-Anh hứa rồi đó.
-Uh,anh hứa.
.........................
-Anh cả em muốn đi công viên chơi.
-Được,anh dẫn em đi.
..............................
-Anh cả em đau chân.
-Anh cõng em.
.............................
-Anh cả em đói.
-Anh lấy đồ ăn cho em.
.............................
-Anh cả sau này em muốn có hôn lễ lớn nhất Hoa Nguyệt.
-Được,anh sẽ tổ chức hôn lễ lớn nhất cho em.
...........................
-Anh cả.....
-Anh cả......
__________________________
Lê Thành dẫn Dạ Hàn Phong lên phòng cô,đến trước cửa anh gõ nhẹ hai cái,bên trong vẫn im lặng,anh ta gõ thêm vài cái nhỏ giọng gọi cô.
"Cốc..Cốc"
Nãy giờ cô vẫn còn đấm chìm trong những kí ức đó nhưng tiếng gõ cửa đã làm cô tỉnh dậy,cô lắc lắc đầu cố gắn không nghỉ đến nữa,kí ức đó có đẹp đến đâu thì nó đã là quá khứ rồi,cô không được nhớ về nó nữa.
-Ai?
Lê Thành ở bên ngoài đáp:
-Chủ thượng tôi dẫn Dạ thiếu lên rồi.
Đến rồi sau,cô muốn xem anh sẽ nói gì với cô.Cô nhớ khi nãy Thẩm Minh Hàn ra khỏi phòng chỉ đóng cửa lại chứ không khóa.
-Cửa không khóa.
Lê Thành nghe thế thì đưa tay đẩy cửa phòng ra rồi ra động tác mời Dạ Hàn Phong:
-Dạ thiếu,chủ thượng ở trong.
Dạ Hàn Phong gật đầu bước vào phòng.
Vừa bước vào anh đã nghe thấy mùi thuốc lá,anh không thích mùi thuốc bất giác nhíu mày.Anh thấy cô đang tựa người vào một bên cửa sổ hút thuốc.
-Anh cả,anh đến muộn hơn tôi nghỉ đó.
Thấy anh bước vào,cô biết anh không thích mùi thuốc lá nên đã dụi điếu thuốc đi,cầm bật lấy bật lửa nghịch trong tay.
Anh ngồi xuống ghế,hai tay đan vào nhau,giọng trầm thấp nói:
-Mấy năm qua em sống thế nào?Tại sau lại biến thành bộ dạng thế này?
Sống thế nào sau?Cô hừ lạnh hỏi ngược lại anh:
-Anh nói xem?Tại sau tôi lại trở nên như vậy?
Anh im lặng không nói,có lẽ là đoán được đôi chút nhưng lại không muốn nói.
-Nếu anh không muốn nói vậy để tôi kể cho anh nghe.
Cô đưa tay lấy ly rượu uống một hơi,rồi bắt đầu kể.
-Lúc tay nạn xe xảy ra mẹ tôi đã nhanh chóng đẩy tôi ra ngoài nên tôi mới có thể mai mắn sống tiếp.Tôi té xuống vách núi được một người đàn ông cứu sống,tôi hôn mê suốt ba tháng mới tỉnh dậy.Khi tỉnh dậy tôi mới biết là ba mẹ em trai tôi đã chết hết,gia tài nhà họ Phó được anh thừa kế,lúc đó tôi chỉ nghỉ đây là một tai nạn,vì anh không đi cùng nên mới còn sống,ngay lúc đó tôi muốn lập tức quay về tìm anh,nhưng mà người đàn ông cứu tôi,ông ta đã cho tôi biết rằng nhà họ Phó đã được đổi thành họ Dạ,vụ tại nạn đó là do nhà họ Dạ các người gây ra,các người giết gia đình tôi để chiếm tài sản.Anh biết không lúc đó tôi đau khổ như thế nào,tôi tuyệt vọng như thế nào không?Tôi chỉ mới chín tuổi đã phải gặp một chuyện như vậy.Nhưng mà không sau,người cứu tôi ông ấy lại là người của hắc đạo,ông ta là chủ thượng của Ám Liệt,ông ta nhận tôi làm con nuôi và giúp tôi trả thù,anh có biết vì sau đến bây giờ tôi mới bắt đầu trả thù anh không?