Lời nói của anh ta là nữa thật nữa đùa,cô biết là Thẩm Minh Hàn yêu mình nhưng cô không thể yêu anh,cô càng không xứng với anh,nên thái độ của cô đối với anh luôn lạnh lùng xa cách như thế,cô không muốn anh hi vọng để rồi rồi thất vọng trong đau khổ,anh là một người đàn ông rất tốt anh xứng đáng có được một người tốt hơn cô,thà là đau một lần còn hơn là đau cả đời...
Còn về phần Dạ Hàn Phong cô muốn anh và gia đình của anh phải sống trong đau khổ,cô muốn bọn họ phải trả một cái giá thật đất cho những gì họ đã gây ra cho gia đình cô.
Trong lòng buồn bực khó chịu,cô đứng lên đi đến bên cửa sổ,cả người tựa vào một bên cửa,cô móc ra một hộp thuốc lá,lấy một điếu thuốc ra,cầm bật lửa đốt,cô nhẹ nhàng hít một hơi,chậm rãi phun ra một làng khói trắng,lẳng lặng nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Cô nhớ đến ba,nhớ mẹ,nhớ em trai và còn cả anh nữa,đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh năm đó cô và anh gặp nhau...
_____________________________
Năm đầu tiên Dạ Hàn Phong bước vào nhà họ Phó.
"Cạch"
Một người phụ nữa bước mở cửa ra vừa bước vào phòng đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu đang nằm ngủ trên giường,bà bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống,mĩm cười dịu dàng,giọng nói nhè nhẹ:
-Công chúa nhỏ của mẹ con sắp thành heo con rồi còn ngủ nữa sau?
Cô gái nhỏ đang ngủ ngon lại bị đánh thức vô cùng bất mãn chu đôi môi nhỏ lên.
Bà đưa tay vuốt đầu hôn nhẹ lên mặt con gái,công chúa nhỏ của bà thật đáng yêu nha.
-Con gái,con không muốn gặp anh cả sau?Anh cả con đã đến nhà chúng ta mấy hôm nay rồi mà còn chưa gặp được con đó.
Vừa nghe thấy hai từ "anh cả" cô gái nhỏ đã mở to mắt ra.Cô rất muốn gặp anh cả nha,ngày mà anh cả đến nhà cô đang ở bên nhà ngoại không về được.
Cô gái nhỏ chớp chớp mắt giọng nói non nớt đáng yêu:
-Nguyệt Nhi muốn gặp anh cả.Mẹ bế Nguyệt Nhi lên đi,con muốn mặc một chiếc đầm thật đẹp để gặp anh cả mẹ giúp Nguyệt Nhi thay nhé.
(Đây là Phó Tuyết Nguyệt lúc bốn tuổi và mẹ của mình Tạ Trác Quyên_Bà Phó)
Nói xong cô tung chăn ra đưa hai tay lên chờ mẹ bế.Bà Phó gật đầu cười tươi bế cô lên.
-Được chứ nào lại đây mẹ bế Nguyệt Nhi đi thay đồ đẹp nào.
Sau khi thay đồ xong cô tung tăng chạy xuống lầu,cô bé nhìn xung quanh không thấy bóng dáng anh cả đâu,chỉ thấy ông Phó đang ngồi ở phòng khách đọc báo.
-Bố ơi anh cả của Nguyệt Nhi đâu ạ
Ông Phó thấy con gái nhỏ của mình đang chạy đến,ông khét tờ báo lại bỏ lên bàn,đưa tay bế con gái ngồi lên đùi.
-Sau đây con có anh cả rồi quên cả bố à,vừa về nhà đã ngủ đến giờ,con xem con sắp thành heo con nhỏ rồi.
-Nguyệt Nhi không có quên bố a,Nguyệt Nhi thương bố nhất mà,bố cho Nguyệt Nhi biết anh cả ở đâu đi.
Cô nói xong còn hôn hai cái chụt chụt lên mặt ông Phó.Ông cũng hôn một cái lên đôi má bánh bao của cô.
-Anh cả của con ở sau vườn đó,để ba kêu Bác Trương dẫn con đi gặp anh cả nha.
-Không cần đâu ạ,Nguyệt Nhi có thể tự đi.
Cô phóng xuống người ông Phó chạy một mạch ra ngoài vườn.
-Nguyệt Nhi cẩn thận coi chừng ngã đó.
Bà Phó trên lầu đi xuống thấy con gái đang chạy mở miệng nhắc nhở đi đến ngồi bên cạnh Ông Phó.
Ông Phó cầm ly cafe trên bàn uống một chút rồi để lên bàn,đưa tay ôm bà Phó vào lòng.
-Dù chưa từng gặp mặt nhưng xem ra Nguyệt Nhi rất thích Hàn Phong.
-Vâng,em cũng thấy thế.Hàn Phong là một đứa trẻ rất ngoan em cũng rất thích thằng bé.
Nguyệt Nhi chạy tới vườn thì đi chầm chậm tìm kiếm anh cả,đi một vòng cuối cùng cô cũng thấy anh cả của mình đang ngồi bên cạnh hồ nước cho cá ăn,anh cả thật đẹp,đẹp hơn trong ảnh nhiều.Cô chạy đến đưa tay vỗ vai anh cả.
-Em có thể cho cá ăn với anh được không?
Cậu bé liếc nhìn quan sát cô từ đầu đến chân rồi lạnh lùng nói:
-Không thích.
Anh cả sau thế?Anh không thích mình sau?Mình đâu có làm gì đâu?Hai mắt rưng rưng cô nghẹn ngào nói:
-Anh không thích em sau?
Anh hừ lạnh:
-Tại sau tôi lại phải thích?
Cô khóc òa lên,cô thích anh cả như vậy mà anh cả lại không thích cô:
-Huuu....anh cả không thích em....huu...anh cả không thương em....
Anh ngước nhìn cô bé đang che tay khóc lóc đó,cô em gái này thật đáng yêu nha,anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình,gỡ đôi tay nhỏ đang che mặt khóc kia ra,đưa tay lau nước mắt trên mặt cô,nhếch môi cười.
-Sau lại khóc?Thật xấu.
Cô nức nở nói:
-Tại anh cả không thích em.
Anh nhíu mày hỏi lại:
-Vậy em thích tôi sau?
Cô gật đầu:
-Nguyệt Nhi thích anh cả.
-Vậy em thương tôi sau?
-Nguyệt Nhi thương anh cả.
Anh hài lòng gật đầu:
-Vậy thì Nguyệt Nhi không khóc nữa anh sẽ thương Nguyệt Nhi.
-Thật không ạ?
Cô không tin hỏi lại,thấy anh gật đầu.Cô lập tức nín khóc lau hết nước mắt trên mặt,rồi quay sang ôm cổ hôn một cái lên mặt anh cả.
-Nguyệt Nhi thương anh cả nhất.
Anh thấy hành động đáng yêu này của cô cũng cười cười.
Cô đứng lên kéo tay anh đứng dậy.
-Đi,em dẫn anh cả đi tham quan nhà của chúng ta nhé.
-Được.