Ông dừng lại rồi có một chút thương tâm nói tiếp:
-Nhưng sau khi ba làm xong hết tất cả mọi chuyện,ba mới biết rằng ba đã sai,ông ấy chưa từng có ý định sẽ tách con ra khỏi nhà họ Phó,thậm chí ông ấy còn làm xong bản di chúc,tài sạn của ông ấy được chia đều ra làm ba phần,cho con và hai đứa con ấy,còn về phần Phó Thị(bây giờ là Dạ thị)sẽ để cho con điều hành và ông ấy sẽ gả cô hai nhà họ Phó cho con cũng chính là là Phó Tuyết Nguyệt.Khi ba biết mình đã sai ba đã đánh chị con một trận,chị của con bị mẹ của nó(vợ trước của Dạ Kình Thiên)xúi dục nhưng mà chị con nói cũng rất đúng nó nói nếu ba không có lòng tham thì sẽ không bị những lời nói của nó làm cho lung lây.Nhưng ba không ngờ là Phó Tuyết Nguyệt lại còn sống đúng là ác dạ ác báo mà.
Anh như bị diểm huyệt,từng câu từng chữ của ông ấy nói cứ bay tứ tung trong đầu anh,tuy anh đã suy đoán được nhưng anh vẫn không tin,anh mong nó không phải là sự thật,anh muốn ông ấy nói không phải ông ấy.Anh siếc chặt tay,ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng,anh phải làm sau để đối mặt với cô bây giờ,anh đau lòng tuyệt vọng nhìn Dạ Kình Thiên lạnh giọng nói:
-Ba à,ba mẹ Phó rất tốt họ rất thương von tại sau ba lại làm vậy với họ chứ?Tại sau vậy?
Dạ Kình Thiên nhắm mắt lại,một giọt nước mắt chảy xuống:
-Ba biết là ba đã sai,ba đã rất hối hận đó chính là lý do vì sau bao nhiêu năm nay ba không gần gũi với Dạ Minh Ngọc(chị của Dạ Hàn Phong),cho dù hôm nay ba có chết ba cũng không oán hận gì...đây là cái giá mà ba phải trả cho lòng tham của mình trả cho tất cả tội lỗi ba đã gây ra cho nhà họ Phó.
Trong phòng ai nấy đều trầm mặc không ai nói với ai câu nào nữa.
____________________________
Phó Tuyết Nguyệt bước đi rất nhanh,cô muốn nhanh chóng bước ra khỏi nơi đó,cô trở về phòng của mình cả người tựa vào cửa từ từ ngồi bệt xuống đất,cô cong chân lên hai tay vòng qua ôm chân đầu gụt xuống cuộn tròn người lại khóc nức nở.
"Cốc...cốc"
khoảng nữa giờ sau ngoài cửa vang lên tiếng rõ cửa,cô ngẩng đầu lên đưa tay lau nước mắt của mình:
-Là ai?
-Chủ thượng Thẩm thiếu đến tìm ngài.
-Kêu anh ta đứng ngoài cửa phòng chờ tôi.
-Dạ.
Cô đứng lên đi vào phòng tắm rửa sạch mặt cố gắn lấy lại bình tĩnh rồi mới đi ra mở cửa,cô liếc nhìn người đàn ông tuấn tú ở ngoài cửa rồi lạnh lùng nói:
-Thẩm Minh Hàn anh tới đây làm gì?
Thẩm Minh Hàn gượng cười đưa tay đóng cửa phòng lại đi đến ghế ngồi xuống,anh ta đã yêu cô bảy năm rồi đã lâu như vậy mà cô vẫn không thèm ngó ngàng gì tới anh,thái độ luôn lạnh nhạt như vậy,anh đúng là tự ngược tự cười khổ.
Cô đến tủ rượu lấy một chai rượu vang đỏ rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống,rót hai ly rượu một ly đưa cho Thẩm Minh Hàn một ly cầm lên uống.
Thẩm Minh Hàn nhìn kỉ mặt cô hai mắt hơi sưng chắc mới khóc xong.Anh nhẹ giọng nói:
-Khó chịu sau?Anh đã từng nói rồi em yêu anh ta nên khi em trả thù anh ta anh ta đau một em sẽ đau mười.
Cô hừ lạnh:
-Yêu sau?Thẩm Minh Hàn anh nói đùa à?
Anh ta biết là cô yêu Dạ Hàn Phong chỉ là cô không chịu thừa nhận thôi,anh nhếch môi cười khẽ nói:
-Vậy thì tại sau em không làm gì anh ta?Những người có liên quan đến vụ tai nạn đó em đều đã khiến bọn họ sống không bằng chết,vậy tại sau riêng anh ta em lại không ra tay?
Cô cười lạnh nhẹ giọng nói:
-Vì anh ấy không liên quan,ngay từ đầu Dạ Hàn Phong đã không biết gì,nhiều năm nay anh ta luôn cố gắn điều tra vụ tai nạn đó chỉ tiếc là tôi đã cho người tiêu hủy toàn nộ chứng cứ rồi,câu trả lời của tôi làm anh hài lòng chứ?
Anh gật đầu,không liên quan sau?Cô nói không liên quan thì chính là không liên quan vậy,anh yêu cô nhưng tình yêu của anh không phải là loại tình yêu chiếm đoạt,cưỡng ép...mà là loại tình yêu tác thành mong cô hạnh phúc.Anh biết cô sẽ không yêu anh nên anh chỉ mong mình mãi mãi có thể đứng ở phía sau bảo vệ cô.
"Reng...reng"
Điện thoại của cô reo lên,đặt ly rượu xuống cô lấy điện thoại lên bấm nút trả lời:
-Lê Thành có chuyện gì?
Bên kia Lê Thành cung kính nói:
-Chủ thượng Dạ thiếu nói muốn gặp ngài.
Cô im lặng một lúc rồi trả lời:
-Được dẫn anh ấy lên gặp tôi.
Lê Thành "dạ" một tiếng ngồi ngắt máy.
Cô tựa ngồi ngã người ra sau ghế,bây giờ chắc anh đã biết chuyện gì xảy ra rồi.
Cô nhìn về phía Thẩm Minh hàn đang ung dung ngồi uống rượu nói:
-Anh về trước đi tôi có chút chuyện cần giải quyết.
Thẩm Minh Hàn nhếch môi cười:
-Anh mới vừa tới em đã đuổi anh về rồi sau?
Cô trừng mắt nhìn Thẩm Minh Hàn lạnh lùng nói:
-Thẩm Minh Hàn anh có chịu đi hay không?
Anh ta lắc đầu thở dài đành bỏ ly rượu xuống đứng lên rồi tỏ vẻ hơi uất ức vừa đi vừa nói:
-Em sau lại vô tình với anh như vậy,dù gì chúng ta cũng biết nhau bảy năm rồi sau em lại nở đối xử với anh như vậy....