Sau khi kết thúc tiết học đầu tiên đã là hơn một giờ chiều, Nhạc Phi Cửu đứng dậy vươn vai vài cái, thư giãn đầu óc dễ chịu một lát, sau đó thu dọn đồ đạc đi tới thư viện của Đế Đô. Bàn về độ xa hoa thì không cần nói, vả lại cô đến đây cũng không phải mới ngày đầu bỡ ngỡ. Hơn một năm nay, gót giày cũng đà mòn rất nhiều về độ rộng của nó. Nhạc Phi Cửu đi tới giá sách chứa đầy những cuốn sách dày cộp nhìn qua đã nhức mắt. Cô nhón chân với một cuốn sách ở trên giá, nhưng cuốn sách quá cao so với chiều cao của cô, cô nhón chân hết cỡ, vẫn không cách nào với tới được. Không để ý từ phía sau lúc nào đã có người, một bàn tay to lớn đặt vào tay cô cuốn sách cô cần lấy. Người đó đứng rất gần cô, hơi thở của hắn làm bay tóc mềm của cô. "Cảm ơn..." Nhạc Phi Cửu quay đâu rồi trực tiếp lùi lại, là

