bc

Hôn nhân ngọt ngào: Độc quyền chiếm hữu của ác ma

book_age16+
320
FOLLOW
1.3K
READ
HE
arrogant
sweet
humorous
icy
evil
female lead
male lead
realistic earth
school
like
intro-logo
Blurb

Hắn không biết, càng không muốn biết. Cô nghĩ gì cũng được, chỉ cần ở bên hắn như lúc này, nói chuyện với hắn như ban nãy, đã đủ rồi, đủ rồi...

Cô thay đổi cũng được, không thay đổi cũng được. Cả đời này, hắn nhìn trúng cô, đã định cô phải ở bên hắn, không thể lìa xa, không thể chia rời...

Dù chết, cô cũng phải chết cùng hắn, ghi tên trên gia phả nhà hắn, chôn chung một mộ với hắn, bất kì ai cũng không thể chia cắt, không thể chia cắt...

Bìa truyện mình làm ở tiệm Hanphil nha. Đẹp lắm!

chap-preview
Free preview
Chương 1: Em chê tôi
Nhạc Phi Cửu cắn môi. Đối mặt là đôi mắt khiến cho cô không ngừng run rẩy, nước mắt bật trào, oán hận cuồn cuộn dâng trào nhưng ngay lập tức bị nổi sợ hãi ép xuống, nuốt lại trong bụng. “Buông tha cho tôi... cầu xin anh. Để tôi đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh lần nữa.” Cô gái giấu giọng run run, nhích từng chút từng chút lùi cơ thể nhỏ bé về phía thành giường, tránh né hơi thở nóng hổi và thân hình cường tráng của người đàn ông như hổ dữ đang tiến về phía cô. Một chút nữa thôi, cô đã có thể trốn thoát, rời xa nơi Địa Ngục khủng khiếp này, nếu hắn về trễ một chút nữa, cô đã không bị bắt quay trở về với tên ác ma hắn. Nhưng như lời hắn, cô chạy đằng trời, chung quy đến cuối cùng vẫn không thể rời khỏi hắn. Động tác của người đàn ông cho đến khi thành công cô ép cô vào đường cùng không còn vị trí dịch chuyển mới ngưng lại, khuôn mặt hắn giống như sư tử bị cướp mất mồi nhất thời dữ tợn, đôi mắt lạnh giá hơi nheo lại, lộ ra sát khí mạnh mẽ che giấu thế nào cũng không thể hết được, như muốn xé nát cơ thể cô, nhai tươi nuốt sống đến xương cũng không chừa. "Dùng phòng ngủ của tôi, ở trong toà biệt thự của tôi, mỗi đêm đều nằm trên giường lăn qua lăn lại trong vòng tay của tôi, em còn dám chạy trốn?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông chậm rãi truyền đến bên tai, nói chính xác vào trọng điểm của vấn đề. Nhạc Phi Cửu trước giờ chưa từng phủ nhận, quyền lực của hắn, địa vị hắn có trên thế giới này trừ phi cô chết nếu không dù tận đáy đại dương, hắn vẫn moi cô lên buộc lại bên hắn. "Anh có thể chọn người phụ nữ khác, rất nhiều người phụ nữ chỉ cần anh lên tiếng liền sẵn sàng quỳ dưới chân anh không ngần ngại. Tại sao nhất định phải là tôi... phải là tôi, Cảnh Ân Phong, ngoài tôi ra, anh có vô số sự lựa chọn cơ mà." "Em là của tôi... ngoài em ra, tôi không cần một ai khác." Đã không biết lần thứ bao nhiêu hắn nói câu này, khí thế và độc chiếm hệt như lần ban đầu, nếu có sự thay đổi, thì chính là sự áp bức của câu nói này chỉ tăng không giảm. Nhạc Phi Cửu như không còn cách nào tiếp tục cuộc nói chuyện hiện giờ với người đàn ông, cô ngước đôi mắt phiếm lệ, ép bản thân cố gắng giả vờ quy hàng với người đối diện, nhỏ giọng:  "Nhưng... Nhưng... anh không thể suốt đời suốt kiếp giảm lỏng tôi tại nơi này, không thả tôi đi cũng được, tôi có một điều kiện." Gương mặt Cảnh Ân Phong tối sầm, sát khí áp đảo mỗi lúc một lớn. Hắn trước nay chỉ ra điều kiện với người khác, người khác ra điều kiện với hắn, chưa từng một ai nghe qua. Nhạc Phi Cửu cô, vậy mà càng ngày càng to gan thách thức giới hạn chịu đựng của hắn, tưởng hắn sẽ không nỡ ra tay với cô ư? Biết mình lỡ lời, Nhạc Phi Cửu vội sửa lại: "Xem như tôi cầu xin anh, có được không? Tôi không bỏ trốn nữa, anh nghe tôi một lần, xem xét lại cũng không phải tổn thất." "Nói." Một chữ ngắn gọn lại như mệnh lệnh, hắn dường như là hiện thân của một đế vương thực thụ trước mắt cô, ngay lúc này, và ngay hiện tại, ban tặng cho cô một phúc phần cao cả. "Tôi muốn... đi học lại. Đại học của tôi còn đang dang dở, tôi nhất định phải học xong." Nhạc Phi Cửu không nhanh không chậm, nói rất rõ ràng, từng câu từng chữ rành rọt vào kẽ tai hắn, không xót một từ. "Tôi có thể nuôi em, đừng nói một đời một kiếp, chín đời chín kiếp cũng có thể cho em cả đời vô lo vô nghĩ, tiền bạc đá quý, giày đẹp váy lụa, chỉ cần là em nói ra, tôi đều có thể cho." "Tôi muốn tự do làm việc mình thích, tự dùng năng lực của bản thân kiếm sống. Anh dư sức nuôi tôi, tôi biết thậm chí mười tôi cũng không vấn đề, nhưng thứ tôi cần không phải chỉ là tiền, anh hiểu không?" "Em muốn dùng hình thức đó thoát khỏi tôi? Đừng hòng! Thằng đàn ông nào dám bén mảng đến bên cạnh em, chỉ có một kết cục duy nhất: chết. Em nên suy nghĩ kĩ, không phải em không biết tính tôi, tôi nói là sẽ làm, hơn nữa còn làm rất nhanh chóng và sạch sẽ." Giọng Cảnh Ân Phong trầm trầm, gương mặt không lộ biểu cảm gì, dường như cũng không tức giận, chỉ muốn dùng cách nhẹ nhàng cho cô một lời đe doạ. "Mọi việc đều tuỳ anh sắp xếp, tôi chỉ cần đi học. Còn việc khác, liên quan đến đàn ông, tôi hứa ngoài anh sẽ không tiếp xúc với bất kì người khác giới nào." Nhạc Phi Cửu nhẹ nhàng níu cánh tay cường tráng của hắn, khoé môi hắn cong lên, lần đầu tiền cô chủ động đến vậy. Cảnh Ân Phong không trả lời, phủ môi hắn xuống môi cô, từng chút từng chút gắt gao siết chặt cơ thể mảnh mai đang từng đợt run rẩy theo bản năng trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt bình tĩnh cô biểu lộ. Hắn hôn lên tai cô, cổ cô, trượt dần xuống dưới ngực và bụng, hai bàn tay thô ráp đan vào bàn tay thon dài mềm mịn của cô, khẽ rên lên một tiếng thoã mãn. Nếu nói ban ngày cô là con cọp nhỏ giơ móng giơ vuốt, bất kì khi nào chờ hắn sơ hở liền tợp vào chỗ chí mạng của hắn một phát thì ban đêm cô chính là tiểu hồ ly quyến rũ, từng giây từng phút khuấy đạo dục vọng trong người hắn. Vì vậy, hắn đối với cô, đã cam chịu lui bước rất nhiều lần, lần này, cũng không ngoại lệ. "Đừng... đừng..." Nhạc Phi Cửu nhíu mày, tiếng cầu xin trong miệng cô ấm ức buông ra nhỏ như tiếng rên, không những không khiến Cảnh Ân Phong mủi lòng còn phản tác dụng, khơi dậy bản năng dục vọng nguyên thuỷ trong hắn: "Anh... đã nói đến lần sinh thứ tuổi 20 mới đụng đến tôi. Anh không thể nuốt lời, Cảnh Ân Phong, anh không thể làm trò nguỵ quân tử như thế." Cảnh Ân Phong nghiến răng, cắn mạnh vào ngực cô, nuốt hơi thở nóng bực ngược vào trong, thở hắt một hơi mạnh mẽ. Hắn chửi thầm: cô gái này không chỉ là nhược điểm duy nhất của hắn, còn quan trọng hơn cả tính mạng của hắn. Cô tiếp tục phản kháng như thế, có ngày không dùng vuốt cào chết hắn cũng làm hắn chết trên giường vì lần nào cũng nuốt ngược dục vọng quay lại. Nhạc Phi Cửu vừa bất ngờ vừa đau kêu một tiếng thất thanh, nước mắt trên khoé mi rơm rớm. Cảnh Ân Phong sực tỉnh, biết bản thân cắn hơi mạnh, liền dùng lưỡi nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau đớn trên ngực cô, không cam lòng nằm xuống gối. Ấm ức kéo cơ thể cô nằm sang bên cạnh, đặt đầu cô gối lên cánh tay cường tránh của hắn, áp mặt vào lồng ngực rộng lớn, mùi bạc hà thanh nhẹ hoà lẫn mùi rượu vang bay vào khoé mũi cô, vẫn giống như mọi ngày, rất quen thuộc và an tâm. Cảnh Ân Phong gằn giọng: "Em im miệng, dám nói một chữ nữa, tôi liền chơi chết em. Lời nói gió thoảng, giữ lời là bản lĩnh, nuốt lời là bản năng. Tôi có bản lĩnh, nhưng bản năng cũng rất quan trọng. Đối với em, bản năng nên dùng nhiều hơn bản lĩnh." Nhạc Phi Cửu im thin thít một lát, cơ thể bị ôm chặt đau nhức không nhịn được khẽ khàng cựa nhẹ một chút, lại không may bàn tay vô ý thế nào đụng trúng phần dưới đang ngọ nguậy của hắn. Khoảnh khắc đó, cô gần như chết cứng, đến thở cũng không dám, len lén đưa ánh mắt vô tội ngước nhìn hắn. "Anh... của anh... thứ đó... tay tôi... tôi... tôi không phải cố ý. Thật đó, tôi... tôi..." Cảnh Ân Phong trừng mắt, cánh tay luồn dưới gáy bóp mạnh vai cô, khiến cô dù đau cũng không dám lên tiếng. Chất giọng đã chuyển thành trầm đục, gần như chạm đến cực hạn: "Em thật không muốn yên phận? Hay là muốn thử sự nhẫn nại của tôi đối với em? Nhạc Phi Cửu..." Ba chữ cuối Cảnh Ân Phong nhấn mạnh, gần như rít khỏi kẽ răng: "Em có biết, tôi đang sắp phát điên rồi không?" "Nhưng... tôi đau người... anh ôm tôi chặt ních, tôi... tôi có chút khó chịu." Nhạc Phi Cửu càng về sau càng nói bé, tay nhỏ không ngừng miết chặt tấm chăn mịn, không đủ can đảm nhìn thẳng mắt hắn. "Em khó chịu?" Cảnh Ân Phong chậm rãi lặp lại lời cô, giây trước vẫn bình thường thế mà ngay giây sau mặt mày đã biến dạng, hơn nữa còn biến dạng đến khó coi: "Em chê tôi?" Nhạc Phi Cửu trợn tròn mắt, liều mạng lắc đầu, không biết bào chữa thế nào để thoát tội. Cô chê hắn khi nào? Cho cô thêm hai cái mạng, cô cũng còn chê quá ít để nói chê hắn: "Tôi không có, tôi không có mà." Khoé môi Cảnh Ân Phong hơi nhếch lên, tạm coi như là cười. Hắn xoay lưng cô lại phía lồng ngực hắn, hôn lên tóc cô, một tay ôm vai, một tay ôm eo, không khác tư thế xiềng xích lúc trước là bao. Có điều, thoải mái và dễ chịu hơn một chút, miễn cưỡng cũng có thể ngủ tạm đến sáng mai. "Nằm yên. Nếu còn không ngủ..." Cảnh Ân Phong trưng bày nụ cười gian xảo xấu xa không thể tả, ngón tay mân mê gọn tóc mây thơm dịu: "Tôi đảm bảo một tuần em không cần đi lại."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Duyên Định Kiếp Này, Không Phụ Kiếp Sau

read
1.9K
bc

Ta là nữ phụ nhưng ta không muốn chết

read
1.0K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Xuyên Nhanh: Thượng Thần Đến Rồi!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook