Thời điểm Nhạc Phi Cửu mở mắt ra lần nữa, ánh mắt trời đã len lỏi qua khe hở của tấm rèm khép nép chiếu vào trong phòng.
Nhạc Phi Cửu muốn di chuyển cơ thể, một cơn đau nhức từ eo truyền lên tận cổ, cánh tay tê rần, cuối cùng đôi chặp bị kẹp cứng không còn cảm giác, muốn nhích còn khó quên luôn cái việc có thể bước khỏi giường.
Hoá ra, tư thế này cô đã ngủ cả đêm.
Nhạc Phi Cửu nâng đầu lên liền hạ đầu xuống, cô ngước nhìn trần nhà trắng muốt, bụng rủa thầm một tiếng: "Bạch nhật rồi, Cảnh Ân Phong, tên khốn khiếp, định ngủ đến bao giờ nữa."
"Hôn tôi." Chất giọng trầm ấm bên tai truyền đến, Nhạc Phi Cửu trở mình, mày khẽ nhíu lại, hơi chần chừ: "Tôi chưa vệ sinh."
"Tôi không chê em bẩn." Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn. Hai người nhìn qua nhìn lại.
"Đồ khốn, anh không chê nhưng tôi chê anh bẩn đó." Nhạc Phi Cửu thầm nghĩ.
"Em giỏi lắm! Đang chê tôi phải không?" Cảnh Ân Phong cười lạnh, mới mở mắt, còn trong chăn ấm, nhiệt độ của cô vẫn hạ không phanh. Liền lấp liếm, cười nhẹ, chiều ý hắn hôn liên tiếp hai cái.
"Tôi chỉ đang suy nghĩ... anh hôm nay không phải đi làm ư?"
Cảnh Ân Phong xoa đầu cô: "Có đi nhưng không đến tập đoàn. Hôm nay, tôi sẽ đưa em đến trường, đích thần nói chuyện với giáo sư của em. Sau đó, đưa em đi chơi, đến trưa ăn món Pháp, dùng tối xong sẽ tắm cho em, ôm em đi ngủ."
"Nói chuyện với giáo sư? Không cần đâu, tôi không phải trẻ con." Nhạc Phi Cửu cúi đầu, mân mê váy mỏng trắng tinh của mình.
"Nhưng với tôi, em còn nhỏ. Đến khi nào chưa là nữ nhân của tôi thì vẫn chưa lớn, mọi việc của em từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nơi ăn nơi ngủ, nơi học nơi chơi, tôi đều phải quan tâm đặc biệt em kết thân với ai tôi đều phải biết. Bằng không..."
Nhạc Phi Cửu không chờ hắn nói hết câu, liên tục gật đầu.
"Ngoan. Đừng có ý nghĩ sẽ bỏ trốn. Hoa Hạ nhỏ bé tôi chỉ cần một giờ đã xới tung từng mảnh đất một, thế giới rộng lớn tôi chỉ cần mười giờ để đào từng tấc đất. Chân trời góc bể, chỉ cần nơi em có thể trốn, tôi đều có thể tìm được. Tôi hứa với em, sẽ không bao giờ để em rời xa tôi quá lâu."
Bàn tay Nhạc Phi Cửu nhớp nháp mồ hôi, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao sáng giữa bầu trời đen đặc: "Tôi đã hứa, tôi sẽ không thất hứa."
"Dù em có thất hứa, cũng không sao." Cảnh Ân Phong hôn lên tay cô, cười như không cười, làm cô lành lạnh sống lưng: "Em chỉ có thể là của tôi. Sống, làm người của tôi. Chết, làm ma của tôi, tôi cùng em trầm luân trong Địa Ngục."
Nhạc Phi Cửu định mở cửa xe ngồi lên phía trước, liền cảm thấy phía sau không được ổn cho lắm. Ngoảnh đầu lại, ánh mắt Cảnh Ân Phong đã như dùng keo dán chặt lên người cô, nộ khí phừng phừng. Nói quá lên, có thể trong chốc lát thiêu rụi một toà lâu đài.
Nhạc Phi Cửu nhanh chóng lùi xuống ghế sau, cười lấy lệ, ngồi ra tận bên cạnh cánh cửa xe, tưởng chừng cánh cửa xe mở ra, không cẩn thận cô sẽ té rạp xuống mặt đường.
"Lại đây." Cảnh Ân Phong chỉ lên đùi hắn, giọng nói vô cùng dứt khoát, chỉ có điều không nhìn về phía cô.
Nhạc Phi Cửu nghiêng đầu: "Tôi nặng lắm, như thế anh sẽ không dễ chịu. Thế này cũng được, không sao, không sao?"
"Em không sao, tôi thì có." Cảnh Ân Phong cau mày, hắn không thích lặp lại một chỉ định hai lần: "Ngồi lên đùi của tôi, em có 3 giây."
Nhạc Phi Cửu chỉ được mềm không được cứng. Cô có thể cứng với bất cứ ai, nhưng riêng hắn thì không thể. Điều này, cô biết, đằng khác còn rất rõ.
Nhạc Phi Cửu khó khăn nhích lại gần hắn, chỉ là mấy chục cm lại như mấy chục km, dịch mãi vẫn không thể tới. Cảnh Ân Phong nắm chặt tay cô, dùng sức kéo mạnh. Nhạc Phi Cửu giật mình mất đà, cả người nhào về phía hắn, lưng xuýt đập vào cánh xe nhưng cánh tay hắn đã làm nệm cho cô.
Bất giác, Nhạc Phi Cửu mỉm cười. Người đàn ông này cái gì cũng xấu, riêng việc bảo vệ chu toàn cho cô lại rất tỉ mỉ. Bất chợt, tim cô lỡ một nhịp, hai má nóng lên như bị lửa thiêu đốt.
A, điên rồi! Cô thật điên rồi mới cảm thấy người đàn ông này tốt. Hắn lúc nào cũng dính cô bên người, độc chiếm và chiếm hữu không có người nào so bì nổi. Tuy chưa bao giờ đánh đập hay lớn tiếng quát mắng, nhưng chỉ cần hắn khẽ ho cùng với sát khí áp đảo thiên hạ của hắn đã khiến cô như cầy sấy.
"Còn cười?" Cảnh Ân Phong ôm ngang eo cô, đặt đầu cô dựa vào vai hắn: "Trời sắp trở lạnh, em mặc thêm nhiều áo chút. Tay lạnh như băng vậy."
Nhạc Phi Cửu đùa: "Không phải tôi lỡ quên không mặc, thì anh ngay lập tức sẽ chạy đến trường rồi ư."
"Biết thế thì tốt." Cảnh Ân Phong bao bọc bàn tay cô vào tay hắn, thổi hơi ấm nóng: "Tôi sẽ đốt cái trường đại học đó. Em muốn học, được, tôi thuê giáo sư dạy riêng cho em. Thích học gì thì học ấy."
"Anh lúc nào cũng vậy, sự bá đạo và tự tin đó..."
"Trời sinh đã có em hiểu không. Tôi có bản lĩnh, tôi chẳng sợ gì cả." Cảnh Ân Phong hôn lên cánh môi mỏng đỏ của cô, từng chút dây dưa không dứt, điều kì lạ là cô hôm nay trong đáy mắt hiện ra một chút mềm lòng.
Hắn cảm thấy, dường như thái độ Nhạc Phi Cửu đối với hắn thay đổi không ít. Là thay đổi phương thức rời khỏi hắn hay thật sự đã cảm động vì tình cảm của hắn.
Hắn không biết, càng không muốn biết. Cô nghĩ gì cũng được, chỉ cần ở bên hắn như lúc này, nói chuyện với hắn như ban nãy, đã đủ rồi, đủ rồi...
Cô thay đổi cũng được, không thay đổi cũng được. Cả đời này, hắn nhìn trúng cô, đã định cô phải ở bên hắn, không thể lìa xa, không thể chia rời...
Dù chết, cô cũng phải chết cùng hắn, ghi tên trên gia phả nhà hắn, chôn chung một mộ với hắn, bất kì ai cũng không thể chia cắt, không thể chia cắt...
Hắn đối với cô, đã không còn đơn giản là sự chiếm hữu ban đầu, mà là thứ tình cảm khó hiểu không gì khác là tình yêu đó. Tình yêu không bao giờ mở miệng mà chỉ dùng cách bộc lộ bằng hành động một cách cứng nhắc, nhưng chân thành.
Đến cổng trường, Cảnh Ân Phong không ngần ngại xem cô như trẻ con mà dắt tay. Thế đã đành, lại thêm khuôn mặt đẹp trai không tì vết xước của hắn không che đậy trưng ra, làm nữ sinh trong trường huyên náo cả lên, chỉ chỉ trỏ trỏ, tụm lại thành nhóm, như mèo thấy mỡ, như sư tử thấy mồi, chằm chằm nhìn về phía cô không chớp mắt.
Chậc, chậc.
Đã ba mươi tuổi rồi còn đẹp trai như vậy, Nhạc Phi Cửu tặc lưỡi, sao không già bớt đi, đúng là yêu nam hại nước hại dân.
Nhạc Phi Cửu tìm kính râm treo trong túi, nhón chân giúp hắn đeo vào, thầm than trong bụng: "Lão đại à, anh có thể để ý mọi người xung quanh giùm em, tém tém lại chút không? Đoán không chừng, ngày mai em lên hot search, ngày kia bị thư tình đè bẹp, ngày kia nữa bị nữ sinh trong trường bầm dập mặt mũi.."
Cảnh Ân Phong để yên cho cô đeo kính, còn bản thân tỉ mỉ nhìn sân trường một vòng. Sau đó, dắt cô ngồi xuống ghế đá gần một cây anh đào cổ thụ ngàn năm, cho vệ sĩ đứng xung quanh bảo vệ cô, trước khi rời đi không quên nhắc nhở: "Em ngồi đây cho mát, tôi đi chút liền sẽ quay lại, sắp xếp ổn thoã cho em."
Nhạc Phi Cửu gật đầu lia lịa, ánh mắt dõi theo hắn. Hắn lúc nào cũng như vậy, xem cô như con nhỏ mà chăm sóc, cô cùng dần làm quen, cũng dần ỷ lại vào hắn nhưng cô không hề hay biết.
"Ồ, Phi Phi, là em đây sao?" Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kích động.