Chương 3: Diễn một chút

1526 Words
Nghe được âm thanh không thể nào quen thuộc hơn, Nhạc Phi Cửu cười nhạt, hướng ánh mắt lạnh như băng về phía bên phải.   Không quá 2 giây, thân ảnh từ phía xa xa đã đứng trước mặt cô, khuôn mặt có đến chết cô vẫn căm hận.   Còn có thể là ai khác nữa cơ chứ, chị gái thân yêu hơn có 3 tuổi. Người xinh đẹp như hoa, nhưng trong lòng toàn thứ dơ bẩn.   "Phi Phi, Cảnh thiếu sao có thể đối với em bạc đãi như vậy? Trước kia ở Nhạc gia, cơ thể đâu có ốm yếu thế này?" Nhạc Phi Yên xông qua vệ sĩ, nắm tay của cô, ánh mắt thảng thốt rơi vào cơ thể còn tốt hơn trước đây của cô, lo lắng ngạc nhiên.   A, thích diễn như vậy. Được, cô mở lòng diễn cùng cô ta một chút đi.   Nhạc Phi Cửu thở dài khe khẽ, giọng nói dường như sắp khóc: "Chị, tại sao hôm đó chị lại bỏ trốn? Chẳng lẽ, mọi việc trước kia chị đối tốt với em đều là giả, sớm tính toán để em thay chị gả đến Cảnh gia?"   Đáy mắt Nhạc Phi Yên loé lên một tia cợt nhã và chế giễu, nhưng ngay sau đó gương mặt trở nên đáng thương vô cùng: "Chị xin lỗi, chị cũng là bất đắc dĩ, em tha thứ cho chị có được không?"   "Tha thứ?" Ánh mắt Nhạc Phi Cửu quỷ dị, cười lạnh: "Khi đó em mới 17 tuổi, chưa kịp học xong cấp 3. Bị ép thay chị gả đến Cảnh gia, không có hôn lễ, không có giấy kết hôn, chỉ có một chiếc xe đã cũ đến đưa đón. Đến biệt thự Cảnh gia, không có một ai chào đón em, đó đâu gọi là hôn nhân. Nói trắng ra, nhà họ Nhạc đã bán em với cái giá rẻ mạt 1 triệu NDT."   Nước mắt Nhạc Phi Yên rơi lã chả, còn mau hơn nước mưa. Nửa quỳ đưa bàn tay cô lên trên mặt cô ta: "Là chị sai, khi ấy chị không nên bỏ trốn. Chị thật khốn nạn mà, hay chị đưa em bỏ trốn nhé?"   Nhạc Phi Cửu lắc đầu, thản nhiên rút tay về: "Không kịp nữa rồi, đâu phải chị không biết Cảnh Ân Phong là một ác ma giết người không chớp mắt."   "Chị sẽ đưa em đi, bất cứ giá nào chị cũng trả. Lỗi lầm của chị, chị không thể để em thịu thòi hơn nữa." Nhạc Phi Yên nói như thật, xuýt chút nữa khiến cô tin là cô ta thật lòng.   "Đi? Cô muốn đưa cô ấy đi đâu?" Giọng nói trầm thấp từ phía xa vang vọng, thân ảnh cao lớn của người đàn ông sừng sững dưới nắng phản chiếu xuống sân trường, cái bóng được kéo cao vút chạm đến đỉnh của cây anh đào. Cảnh Ân Phong sải bước, kéo cô ôm vào trong lòng.   "Cô chưa chết là may, còn vác xác tới đây muốn dẫn Cửu Cửu của tôi bỏ trốn. Ngắm bình minh quá nhiều sinh ra chán ghét?"   Nhạc Phi Yên ngơ người, ánh mắt hiện lên tia sáo rỗng vô định hình. Nhưng trong đầu không ngừng thầm rủa. Rõ ràng Cảnh Ân Phong trước đây cô ta từ chối lấy là một lão già trung niên, hung tàn, xem mạng người như cỏ rác, còn có dung mạo xấu xí, thậm chí việc quan trọng cũng không làm được.... thế nên, ngày đưa dâu cô ta mới tức tốc chạy trốn. Cô ta trẻ đẹp như hoa mới nở, nghĩ gì, gả cho một lão già không biết mặt mũi.   Lời đồn quả không thể tin được mà, cô ta cư nhiên cứ thế đánh mất một kho báu lấp lánh vào tay em gái không ra gì của mình. Nói không tức tối chắc chắn đang nói dối.   "Cảnh thiếu... tôi... tôi... để tôi thay em gái ở lại bên cạnh anh. Anh buông tha cho nó nhé, được không?" Nhạc Phi Yên nức nở, nước mắt nhiều như dòng sông Nin thuộc Châu Phi.   "Cô ư?" Cảnh Ân Phong nghiến răng, rõ ràng là hắn đã tức giận nhưng Nhạc Phi Yên lại tưởng hắn suy nghĩ lại, sớm đã không vừa mắt Nhạc Phi Cửu, muốn thu nạp cô ta. Không ngần ngại, mềm yếu gật đầu.   "Một cọng tóc của Cửu Cửu cũng không sánh bằng? Cô nghĩ bản thân là ai? Có tài cán gì? Thay Cửu Cửu bên tôi?" Cảnh Ân Phong cười nhạt, giọng mỗi lúc một lạnh: "Tôi không phiền, cũng không ngại bẩn thả cô cho sói xé nát đâu."   Nhạc Phi Cửu cười nhẹ, Nhạc Phi Yên đờ đẫn như người vuột mất vía. Cô ta quyến rũ cả trăm đàn ông, trong từ điển không có hai chữ "thất bại", nếu muốn từ chối, người mở lời cũng chỉ có thể là cô ta.   Vậy mà, Cảnh Ân Phong, trước mặt bao nhiêu con mắt cự tuyệt cô ta thẳng thừng như vậy. Nhạc Phi Yên nắm chặt tay, đến một ngày, tôi sẽ bắt anh quỳ dưới chân váy, lau sạch giày cho tôi.   "Không phải anh nói đưa tôi đi chơi ư?" Nhạc Phi Cửu kéo kéo ông tay áo hắn mới quay lại nhìn Nhạc Phi Yên: "Chị, cũng muộn rồi, chị không định vào lớp ư?"   Nhạc Phi Yên gượng cười: "Chị cũng đi đây, em gái." Hai từ em gái thốt ra trong miệng cô ta thật dễ dàng, cô ta cái gì cũng tốt, đến mặt dày cũng tốt không kém. Nói xong, đi nhanh như tẩu thoát.   Cảnh Ân Phong vác cô nhẹ như bẫng trên vai, càm ràm: "Em còn dám nói chuyện với loại người đó. Thứ như cô ta, hít chung bầu không khí đã thấy bẩn, sau này gặp lại, nhớ cách xa ra chút."   "Nhạc Phi Yên đẹp như vậy, còn là hoa khôi của trường, dịu dàng, quyến rũ. Anh không cảm thấy rung rinh một chút nào ư, chẳng lẽ anh... anh không có cảm giác với nữ nhân là thật sao?"   "Nhạc Phi Cửu, em đừng được nước làm tới. Ngay bây giờ, nếu em muốn tôi sẽ cho em biết tôi đối với em, có được hay không." Cảnh Ân Phong đánh vào mông cô, bao nhiêu người nhìn, hắn cũng không màng, như thể bất kì nơi đâu cũng là nhà của hắn.   "Cảnh Ân Phong, đừng đánh nữa." Nhạc Phi Yên nhỏ giọng, ghé vào tai hắn: "Thả tôi xuống, tôi tự đi được."   Cảnh Ân Phong vẫn bước đều, cánh tay cường tráng ôm cơ thể cô thả lỏng, Nhạc Phi Cửu giật mình, cả người như muốn ngả ngửa về phía trước. Theo phản xạ, bên dưới hai chân quắp lấy hông hắn, bên trên hai tay ôm chặt cổ hắn.   "Là em không chịu xuống đó nhé." Cảnh Ân Phong cười tà: "Ồn ào nữa, tôi quẳng em ra giữa giường."   Nhạc Phi Cửu không cam lòng, lẩm bẩm nhỏ như muỗi kêu: "Anh... anh xấu xa."   "Tôi còn có thể xấu xa hơn nữa, muốn xem không?"   Nhạc Phi Cửu lắc đầu, không muốn, đương nhiên không. Điều hắn làm ra, có bao giờ là chuyện tốt.   Cảnh Ân Phong đã sắp xếp kế hoạch hoàn chỉnh, thế mà Nhạc Phi Cửu cư nhiên phá hỏng. Từ lúc lên máy bay tư nhân là 10 giờ ngủ một mạch cho đến 5 giờ chiều, hắn thấy cô ngủ ngon, cũng không nỡ đánh thức, chờ đợi lâu quá bèn lôi công việc ra giải quyết.   Nữ nhân không biết trời cao đất rộng, một phút của hắn quý như kim cương, cô để cho hắn chờ 420 phút, cũng chỉ có cô mới dám làm.   Nhạc Phi Cửu thức dậy, tầm nhìn trong mắt có vẻ lu mờ do ngủ quá lâu nhưng ánh mắt và gương mặt hắn nằm bên cạnh chằm chạp nhìn cô va ngay vào mắt. Đang còn ngáy ngủ, cô mơ hồ hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi vậy?"   Chưa bao giờ Nhạc Phi Cửu thấy Cảnh Ân Phong cười khó coi đến vậy: "Không lâu, mới 7 tiếng."   "Ồ, 7 tiếng." Nhạc Phi Cửu lặp lại, sực tỉnh: "7 tiếng." Cô bật dậy, run run quay đầu nhìn Cảnh Ân Phong mỉm cười mà rét, cô để hắn chờ, cô xong đời rồi.   "Còn không dậy dùng bữa, tối, tôi dẫn em đi chơi bù vậy."   "Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý ngủ lâu thế đâu, tôi mệt quá."   Cảnh Ân Phong nhéo má cô, chẳng có chút thịt nào cả. Hắn kéo cô rúc vào ngực, cười cười: "Lần đầu tiên nghe em nói câu thật lòng, thế nên tôi sẽ mở sự từ bi tha thứ cho em. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha."   Nhạc Phi Cửu hiểu ý, hôn nhẹ lên môi hắn. Nam nhân này, rốt cục có phải ác ma không vậy?  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD