Hoàng hôn đến âm thầm toả màu đỏ cảm cả một vùng trời, hoàng hôn đi tự mờ nhạt bản thân nhường chỗ để màn đêm tiến tới. Ánh chiều tà đơn độc lặng lẽ chìm dần trong sự ồn ào và vội vã của cuộc sống.
Có những thứ bởi vì quá quen thuộc, dường như trở thành một quy luật trong cuộc đời chúng ta thế nên chúng ta cũng dần xem nó là một điều hiển nhiên mà không bao giờ bất biến trở nên không quan tâm, không để ý, thờ ơ và mơ hồ về sự tồn tại của nó. Chúng ta quên mất rằng, thế giới này đâu có cái gì gọi là mãi mãi hay vĩnh viễn.
Cảnh Ân Phong dắt tay cô đi trên cồn cát trắng, dòng người tấp nập, tiếng nói lẫn lộn, tiếng sóng biển dâng trào, hơn hẳn cả là tiếng cười ngọt ngào của các cặp tình nhân.
Thành phố B, tối nay bắn pháo hoá chúc mừng 100 năm thành lập khu du lịch Rain Wind. Giống như cái tên của nó, sự kiện vừa mở ra đã thu hút đông đảo khách nước ngoài và trong nước.
"Vui không? Vì để em không cảm thấy gò bó, tôi đã không cho vệ sĩ tới gần." Cảnh Ân Phong lười biếng nhấc chân bước theo cô, đôi mắt sắc lạnh và gương mặt cương nghị trưng ra hằng ngày từ khi nào cô không để ý đã trở thành một con cún nhỏ muốn được cưng chiều. Đôi mắt lấp lánh mong chờ nhận được lời khen.
Đương nhiên, cô cũng không dám chặt mất niềm vui hiếm hoi trong năm của tên gia hoả, làm hắn tức giận. Thế nên bản năng muốn an lành trỗi dậy mãnh liệt, phối hợp một cách ăn ý khiến hắn cười không ngớt: "Anh thật tốt. Tính ra, ngoại trừ mẹ anh là người đối xử với tôi tốt nhất."
"Nhạc gia đối tệ với em?"
Nhạc Phi Cửu quay lại nhìn hắn, câu hỏi của hắn làm cô xuýt bật cười thương tâm. Tệ ư? Hơn cả tệ gọi là gì nhỉ?
Từ năm lên 10, cô đã hận nhà họ Nhạc, hận cha ruột Nhạc Quán Cầm, hận mẹ kế Vương Dụ Hân, hận không thể ngay lập tức tống cổ họ vào vòng pháp luật, đòi lại công đạo cho ngày tháng mẹ cô đã chịu đựng, đã uất ức. Hận một người đàn ông độc ác đến vợ mình 6 năm chung chăn chung gối cũng không tiếc bày mưu tính kế.
Mẹ cô thanh xuân tươi đẹp, bố mẹ có gia thế, tài năng, sắc đẹp đều không một ai sánh kịp. Vô vàn người theo đuổi, vô số người muốn cho mẹ cô cuộc sống hạnh phúc cả đời. Nhưng mẹ cô thẳng thừng từ chối, trong lòng chỉ nhất kiến một mình Nhạc Quán Cần, vì yêu Nhạc Quán Cầm mà không tiếc đòi đem tính mạng ra cược nếu bố mẹ không đồng ý, đem toàn bộ của hồi môn và tiền bạc đổ vào công ty sắp phá sản của ông ta. Không tiếc từ bỏ giấc mơ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng trở về làm vợ ông ta. Nguyện chỉ kí vào một tờ giấy kết hôn vô giá trị mà không cần mặc chiếc váy cưới và một hôn lễ hoành tráng của cuộc đời người phụ nữ.
Cuối cùng, đổi lại được gì?
Là một nam nhân phụ bạc khốn khiếp lừa dối mẹ cô ngoại tình có con riêng. Là kẻ không tiếc vì độc chiếm tài sản không tiếc liên kết với tình nhân bức mẹ cô nhảy xuống biển tự tử, chết không thấy xác. Là nam nhân hứa hẹn sẽ cho mẹ cô một hôn lễ ngập tràn hạnh phúc, lại chính tay đẩy bà vào con đường điên điên dại dại, thần trí không tỉnh táo.
Thi thể bà chưa rõ tung tích, tang lễ không tổ chức, người cha thân yêu đã vội vã gắn cho mẹ cô một cái mác kẻ thứ 3 xanh rờn dưới báo chí truyền thông, uất hận bày tỏ mẹ cô xen vào chuyện tình của ông ta và Vương Dụ Hân thời đại học. Dùng mọi cách để kết hôn với ông ta, nếu ông ta không đồng ý liền sẽ không để bố mẹ ông ta sống yên, ông ta vì giữ tròn chữ hiếu đành phải ngậm ngùi chia tay mối tình đầu sâu sắc.
Được báo chí đồng lòng, người người đồng cảm. Hôn lễ ngập tràn hạnh phúc ông ta luôn miệng hứa với mẹ cô đã diễn ra nhưng là với Vương Dụ Hân. Nhạc Quán Cầm không những không giả vờ biểu lộ một chút tội lỗi, áy náy còn ung dung, thoã mãn rước Vương Dụ Hân và con gái bà ta vào của, công bố cho tất cả mọi người gần xa, người trong giới kinh doanh ông ta quen biết: Vương Dụ Hân chính là Nhạc phu nhân duy nhất ông ta muốn cưới.
Khi đó, Nhạc Phi Cửu mới tròn mười tuổi, ngày sinh nhật của cô chính là ngày giỗ của mẹ cô. Ở nhà, chứng kiến mình là kẻ thứ 3 đứng ngoài hạnh phúc của gia đình của ba người họ. Ở trường, bị bạn bè chế giễu và mắng nhiếc không ngừng.
Vương Dụ Hân cho cô ăn ngon mặc ấm, không hành hạ thể xác mong manh của cô. Trước mặt Nhạc Quán Cầm, không lúc nào không tỏ ra vẻ yếu đuối, nhu mì, bao dung nhưng phía sau lại âm thầm cho người lan truyền tin đồn về mẹ cô là hồ ly tinh khắp nơi, dằn vặt tinh thần và tâm trí của cô.
Cảnh Ân Phong lau giọt nước mắt kìm nén không rơi xuống trên khoé mi Nhạc Phi Cửu, bàn tay vỗ nhẹ một cái lên đầu cô, hai tay giữ chặt mặt cô, cụng trán hắn vào trán cô, ân cần nói: "Tôi dùng cả đời bù đắp cho em, em muốn Nhạc gia phá sản tôi giúp em, em muốn trả thù tôi đứng phía sau hậu thuẫn, em muốn lớn mạnh tôi trở thành chỗ dựa vững chắc cho em. Chỉ cần là điều em muốn tôi sẽ giúp em thực hiện nhưng là cầu xin em đừng khóc, mỗi lần em khóc tôi đều cảm thấy rất đau."
Pháo hoá trên trời nổ ra, tiếng ồn ào thuyên giảm hẳn. Nhạc Phi Cửu ngước đầu nhìn những hình dạng khác nhau đầy đủ sắc màu như những tia lửa bắn tung toé trên bầu trời, lại nhìn Cảnh Ân Phong đang chằm chằm dán mắt trên người cô, cười ngượng: "Anh xem pháo hoa kìa, đừng nhìn tôi nữa không thú vị đâu."
Cảnh Ân Phong vẫn im lặng.
Nhạc Phi Cửu bất quá đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Trong đầu loé lên một vệt sáng, có rồi: "Tôi... tôi muốn ăn kem, anh đi mua kem cho tôi nhé."
"Kem ở đây không hợp vệ sinh, lát nữa đưa em đi nơi khác ăn."
"Nhưng... nhưng..." Nhạc Phi Cửu muốn tìm cớ nhưng ngay lập tức đã bị hắn ngắt lời, sắc mặt không vui là bao: "Không nhưng nhị gì hết."
Tiếng sóng biến ồ ạt, mạnh mẽ đập vào bờ cát, tiếp theo đó không quá 3 giây là tiếng la hét và sự xô chạy của mọi người. Nhạc Phi Cửu ngước nhìn phía xa xa kia, cả người liên tục bị đúng trụng không ngừng chao đảo, một đoàn người mặc áo đen bịt kín mặt cầm súng ống hung hãn tiến vào bờ biển.
Dòng người xô đẩy, Nhạc Phi Cửu đứng lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần. Cô chạy, cứ chạy mãi, đến khi trầm ổn dừng lại đám đông giải tán từ lúc nào cô không hay, chỉ biết hiện tại bản thân bơ vơ một mình, không biết đã lạc nơi chốn nào.
Xung quanh là một màu đen tối như mực, từng mảnh ánh sáng đứt quãng đến lối đi cũng không cho cô thấy rõ, nhưng cô đã lạc vào rừng, điều đó cô chắc chắn.
Nhạc Phi Cửu cẩn thận bước từng bước nhỏ, bỗng nhiên chân chuột rút tê tái đến không thể nhấc nổi. Cố dùng tay tìm một nơi bằng phảng ngồi xuống, tiếng sói âm u hú vang khiên cô giật thót. Cô nắm chặt cát dưới đất, lòng niệm thầm một câu: "Cảnh Ân Phong ơi Cảnh Ân Phong, anh ở đâu rồi, anh khi nào mới đến tìm tôi, tôi sợ quá, sợ quá thôi."
Cảnh Ân Phong đứng giữa bờ biển tràn ngập mùi tanh tưởi, nước biển màu xanh hoà cùng nước máu màu đỏ, thi thể la liệt xung quanh cồn cát trắng hoá đỏ, nước dập dềnh kéo trôi một nửa xác dưới của con người bị chặt đứt. Tuy bức tranh không hài hoà cũng không tính là tệ, đối với Cảnh Ân Phong còn là màu rất bắt mắt, màu khơi gợi con ác quỷ ẩn giấu sâu thẳm trong hắn.