Chương 5: Thấy em rồi

1522 Words
Chap 5: Tìm thấy em rồi.   Cảnh Ân Phong lúc trước điên cuồng giết người như dã thú hiện tại lại đứng yên như trời chồng. Khoảnh khắc hắn chỉ có thể đưa tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhạc Phi Cửu bị dòng người kéo đi, biến mất ngay trước mặt hắn mà hắn lực bất tòng tâm.   Hắn đáng lẽ không nên đưa cô ra ngoài. Hắn đáng lẽ không nên cho vệ sĩ lui xuống để cô cảm thấy dễ chịu. Hắn đáng lẽ cả đời nên nhốt cô trong toà biệt thự, bẻ gảy cánh diều hâu tự do bay lượn nuôi trong lồng đẹp đẽ như một con chim tước giam bên cạnh hắn nhưng hắn đã không làm.   Nhạc Phi Cửu tôi nói cho em hay: Nếu lần này em dám bỏ trốn, tôi dám huỷ diệt cả Nhạc gia, huỷ diệt tất cả mọi thứ em trân trọng nhất. Sau đó, bắt em về để em chứng kiến, mọi thứ em quý mến nhất đã vì em mà bị huỷ hoại không còn gì.   Chỉ có điều, Cửu Cửu ở bên tôi lâu như vậy chẳng lẽ em không cảm nhận được tôi không thể không có em ư? Em rốt cục vẫn định sẽ bỏ trốn ư?   "Tìm thấy chưa?" Cảnh Ân Phong sau bao lâu im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Từ giám đốc đến nhân viên, vệ sĩ đến người quét dọn, đều có chung một vẻ mặt, xếp hàng thành 2 dãy một nam một nữ.   "Thủ lĩnh, chúng tôi vẫn đang có hết sức." Phỉ Thất lên tiếng, liền bị Cảnh Ân Phong đạp một cước không thương tiếc vào bụng, cười lạnh: "Cố hết sức? Một tiếng nữa, cô ấy không ở đây tôi sẽ cho các người biết 3 chữ cố hết sức viết thế nào?"   Giám đốc của khu du lịch chợt nghĩ đến một nơi, hắn run run mở miệng, cố gắng không gián đoạn câu nói: "Có khi nào, Nhạc tiểu thư đi nhầm vào vườn hoang dã rồi không?"   Tất cả ánh mắt đều đỏ dồn lên hắn, Cảnh Ân Phong sải bước, nắm cổ hắn như muốn bóp chết một con kiến: "Dẫn đường."   Nhạc Phi Cửu thu mình gọn lõn trong cái hố lồi lõm bên một gốc cây, sương đêm càng về khuya càng lạnh, không biết đã lần thứ bao nhiêu Nhạc Phi Cửu rùng mình. Cô chỉ mong ai đó đến tìm mình sớm một chút, cô không muốn ở nơi lãnh lẽo nơi thêm 1 giây một phút nào cả.   Tiếng phùn khe khẽ trên đầu khiến Nhạc Phi Cửu co rúm. Cơ thể giống như bị đè một viên đá ngàn cân, thở cũng không thở ra hơi nói chi đến việc dùng sức đứng lên để chạy. Cô dùng tay nâng đỡ cơ thể, nhích từng chút từng chút một ra xa. Bàn tay bị vật nhọn đâm trúng, sau cơn nhức là một dòng máu tươi trào ra ướt đẫm đất.   Trời bình yên đột nhiên nổi giông gió. Nhạc Phi Cửu cắn răng rút miếng thuỷ tinh đâm vào tay, gương mặt kiên cường không rơi một giọt nước mắt. Tia nhoáng sáng hẳn một vùng trong chốc lát làm cô giật mình, tiếng sấm rền vang đánh mạnh bên tai, không bao lâu cơn mưa như trút nước đổ xuồng ào ào như thác nước.   Máu tanh được rửa trôi, nổi lo sợ về thú hoang cũng giảm bớt phần nào. Nhạc Phi Cửu tránh mình dưới tán cây cũng không tránh khỏi bị ướt, chiếc váy trắng mỏng đã bị xé tơi tả để buộc vết thương, gần như đã hoá loang lổ vì bùn cát và nước mưa nhưng cô không quan tâm.   Nhạc Phi Cửu mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Đến khi một bàn tay ấm áp nắm chặt hai bắp tay Nhạc Phi Cửu mới theo bản năng phản xạ mà giãy giụa: "Cút, tránh xa tôi ra, biến đi."   Người đó ép buộc ôm cô vào lòng. Mùi hương của thuốc lá hoà cùng mùi rượu vang không bị mưa làm mất đi, Nhạc Phi Cửu đương nhiên nhận ra, người đàn ông này... người đàn ông trước mặt cô hiện giờ là ai?   "Sao bây giờ mới đến? Anh là đồ xấu, Cảnh Ân Phong tôi đã chờ anh rất lâu anh biết không?" Nhạc Phi Cửu đấm vào lưng hắn, dù là dùng hết sức của bản thân cô vẫn cảm thấy: đánh như vậy chẳng hề hấn mà chỉ giống gãi ngứa cho hắn.   "Cửu Cửu, tôi xin lỗi. Là tôi không tốt, không bảo vệ em chu toàn." Cảnh Ân Phong khẽ run, trên mặt hắn dính nước không rõ là nước mưa hay nước mắt: "Tôi đưa em về nhà, em đừng sợ. Tôi đưa em về nhà."   "Cảnh Ân Phong, Ân Phong à." Nhạc Phi Cửu nhỏ tiếng, dường như sắp khóc: "Tôi cứ ngỡ anh quên tôi rồi, ở đây rất tối, rất lạnh lẽo. Tôi không muốn, không muốn ở lại thêm một chút nào nữa."   Cảnh Ân Phong hôn lên bờ môi tê tái lạnh ngắt của cô, vuốt mái tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp: "Ngoan, tôi ở đây bất cứ ai cũng không thể làm hại em."   Nhạc Phi Cửu gật đầu, ôm lấy cổ hắn.   ****   Tắm rửa sạch sẽ Nhạc Phi Cửu ngồi thần thờ trên sofa. Cảnh Ân Phong lau tóc giúp cô, ngọn tóc mềm mại vương trên từng ngón tay. Hắn vòng qua cổ, đeo một sợi vòng tay đính thạch anh màu xanh lam lấp lánh trên tay cô. Cô ngước đầu quay lại, gương mặt hắn gần chạm gương mặt cô.   "Đây là gì thế?" Nhạc Phi Cửu lắc lắc tay, hỏi hắn.   "Đeo vòng tay này, em ở đâu tôi đều có thể tìm được." Cảnh Ân Phong hôn môi Nhạc Phi Cửu. Cô không phản kháng, còn uyển chuyển ôm lấy người hắn khẽ rời môi trong chốc lát quắp hai chân vào hông hắn, chủ động bắt đầu nụ hôn mới.   Cảnh Ân Phong nhếch nhẹ môi, một tay đỡ mông, một tay giữ chặt ót cô. Mãi một lát buông tha vẫn không nỡ, ép lưng cô vào tường.   "Thích không?" Nhạc Phi Cửu hỏi hắn, nở nụ cười nhẹ.   Cảnh Ân Phong gật đầu, tựa trán vào ngực cô: "Rất ngọt. Rất thích."   Nhạc Phi Cửu mân mê mái tóc mềm mượt như tơ lụa thương hạng của hắn, đùa đùa: "Muốn nữa không?"   Cảnh Ân Phong ngước đầu, đôi mắt tròn xoe: "Muốn."   Tiếng gõ của phòng khép nép vang lên, tiếp theo đó là tiếng the thé của Phỉ Thất: "Thủ lĩnh, bác sĩ... bác sĩ tới rồi."   Nhạc Phi Cửu ôm mặt Cảnh Ân Phong, khẽ bặm môi: "Em không tiêm, chúng ta hôn hôn nhé!"   Cảnh Ân Phong lắc đầu: "Không được." Thì ra, cô giở trò với anh từ lúc đến giờ đều vì sợ tiêm. Nhóc xấu xa, không chịu thiệt bao giờ cả, làm gì cũng có mục đích riêng.   "Nhưng... Nhưng..." Nhạc Phi Cửu lắp bắp, Cảnh Ân Phong nhanh chóng đặt cô lên giường. Vội vàng quay người ra mở cửa, chậm chút nữa, anh liền sẽ đồng ý lập tức với cô ngay.   Bác sĩ tiến vào, là một phụ nữ trạc tuổi ba mươi. Dáng dấp vừa vặn, gương mặt có đôi chút khắc hoạ nét thăng trầm. Lữ Lan Hoa chôn mắt tại chỗ, dường như không thể tin điều mình nhìn thấy. Cô ta gặp rất nhiều người, cũng đi qua rất nhiều nơi, chưa từng nhìn thấy người phụ nữ đẹp đến vậy.   Đôi mắt to tròn khẽ lay động, mái tóc đen mượt như gỗ mun trải qua hàng vạn năm tuổi đời, làn da trắng như tuyết đầu mùa, váy trắng tinh khiết khiến cô không khác gì một tiên nữ không nhuốm bụi trần. Dưới ánh đèn cung đình kiểu cổ xưa, càng tôn thêm vẻ yêu kiều không gì sánh kịp. Đến nữ nhân nhìn qua đã yêu thích huống chi nam nhân lướt qua vẻ mềm mại thướt tha này không say đắm.   Cảnh Ân Phong nghiến răng, Lữ Lan Hoa nhìn chằm chằm Cửu Cửu của anh như vậy là chán sống rồi ư: "Còn không mau làm việc."   Lữ Lan Hoa vâng vâng dạ dạ, nửa đêm từ trong chăn chạy đến đây lại gặp được mỹ nhân như tranh, không mơ mơ màng màng, thất thần mới là lạ.   Nhạc Phi Cửu lui ngươi vào góc giường của đầu bên kia, trùm chăn kín mít: "Em không tiêm, em muốn uống thuốc, chỉ cần uống thuốc là đủ rồi."   Cảnh Ân Phong chưa bao giờ nghĩ mình có nhiều kiên nhân thế này. Hắn mở chăn kéo cô ra ngoài, vuốt tóc rối tung vương trên mặt, dỗ dành: "Em phải tiêm uốn ván, nghe lời, chích một chút thôi sẽ không đau. Nếu đau có thể cắn tôi."        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD