Chương 6: Duy nhất là em

1668 Words
Nhạc Phi Cửu vẫn cố chấp mong tìm được sự động lòng từ trong đáy mắt Cảnh Ân Phong, chỉ đáng tiếc cho dù sự cố gắng nũng nịu của cô đến đâu dường như vẫn bị vô hiệu hoá trước gương mặt lạnh lùng như băng của Cảnh Ân Phong. Gương mặt dẫu lúc có cảm xúc cũng vẫn giữ nguyên ở trạng thái lạnh ngắt vô cảm xúc, hờ hừng, không quan tâm thứ gì tồn tại trên đời. Vị nữ bác sĩ không dám chậm trễ, nhẹ nhàng hết sức đâm mũi tiêm vào chân của Nhạc Phi Cửu, mi tâm Nhạc Phi Cửu bắt đầu nhíu chặt lại, hàm răng trắng tinh dùng hết sức cắn vào làn môi anh đào mọng đỏ. Bắp chân cô như bị bốn năm con kiến ba khoang tranh nhau đốt vào, ban đầu vừa nhức vừa nóng, nhưng khi nước thuốc được tiêm vào trong mạch máu, cảm giác mát lạnh đã phần nào làm dịu đi sự nhức nhối ban đầu. Nhạc Phi Cửu quay đầu nhắm tịt hai mắt lại, hai tay vì run sợ phải bám chặt vào ga giường, tiếng kêu nho nhỏ như tiếng rên song lại làm Cảnh Ân Phong như muốn phát điên vì sự chịu đựng đau đớn bộc bạch quá rõ trên khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc của cô. Đôi mắt phượng của người đàn ông vì không hài lòng liên tục giần giật mạnh, hắn nâng niu bàn tay đang bám vào ga gường nhăn nhúm đặt vào lòng bàn tay chính mình, rất nhẹ nhàng truyền hơi ấm nóng từ lòng bàn tay to lớn của hắn qua bàn tay mượt mà lạnh ngắt của cô. Giọng hắn rất trầm, mang theo sự man mác của nguy hiểm, hắn nhìn nữ bác sĩ tên Lữ Lan Hoa, phun ra một câu hỏi: "Còn chưa xong sao?" Thanh âm truyền đến như tia lửa điện của sấm sét, Lữ Lan Hoa vốn đã run rẩy bây giờ mặt càng tối đi vì sợ hãi. Cô ta nhanh chóng thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mình, đầu hơi cúi xuống đáp: "Xong rồi, Cảnh Tiên sinh." Cảnh Ân Phong cho người tiễn Lữ Lan Hoa ra về, sau đó ôm Nhạc Phi Cửu còn đang nước mắt ngắn dài nằm lăn lóc trên giường. Hắn nhẹ nhàng nâng chăn đã đắp kín mặt của cô vứt đi, kéo cánh tay mềm mại để nâng cơ thể cô ngồi dậy, sau đó để cô tựa lưng vào lồng ngực, lau đi giọt nước mắt nước mùi tèm nhem của cô. Cảnh Ân Phong cũng chẳng biết, rốt cục hắn đã sử dụng hết bao nhiêu phần dịu dàng hắn trước đây chưa từng sử dụng. Mà có lẽ, toàn bộ sự dịu dàng của hắn chỉ dành cho một mình Nhạc Phi Cửu cô. "Đau lắm à?" Cảnh Ân Phong hôn nhẹ lên trán Nhạc Phi Cửu, đưa cả người cô và người hắn cùng nằm xuống giường, cẩn thận kéo lại chiếc váy ngủ có vài phần không chỉn chu của Nhạc Phi Cửu: "Để tôi xem giúp em có bị sưng tấy không nhé?" Nhạc Phi Cửu nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ của Cảnh Ân Phong lại càng mau nước mắt hơn, nước mắt như nước mưa cứ tí tách rơi xuống cánh tay hắn, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả một khoảng lớn. "Không... cần. Tôi không cần anh, không phải lúc trước anh còn đe doạ tôi hay sao?" Nhạc Phi Cửu ấm ức kể lễ, nếu không phải ánh mắt hắn nhìn cô như sắp muốn giết người đến nơi thì cô còn lâu mới đồng ý ngồi yên để kim tiêm đâm vào. Hắn lúc trước bắt nạt cô chưa xong tay, bây giờ còn an ủi hỏi thăm cô có đau không? Đây là vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết ư? Cảnh Ân Phong không tức giận mà chỉ cười nhẹ, hắn đặt tay vào vòng eo thon gọn của cô, dùng sức rất nhẹ bóp một cái: "Tôi không làm như vậy, em có ngoan ngoãn không? Nhóc cứng đầu, em là đang ghi hận với tôi?" Câu vừa rồi của Cảnh Ân Phong quả thật không sai một chút, nếu hắn không làm biện pháp mạnh với cô, cô chắc chắn sẽ không nghe lời hắn. Vậy mà, hắn còn hiểu rõ cô như thế. Nhưng nói cô ghi hận với hắn...? Không thể nào! Mạng nhỏ rất nhỏ, mà cô chỉ có một mạng thôi. Nhạc Phi Cửu rốt cục cũng ngưng khóc, cô chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn, một nét nghiêm tục không hề che giấu: "Nếu một ngày tôi không nghe lời, anh... anh sẽ giết tôi sao?" Cảnh Ân Phong mân mê gọn tóc mềm của Nhạc Phi Cửu, bàn tay phải lướt nhẹ trên chiếc xương quai xanh căng tròn, tiếp theo đó là đáy mắt chuyển đổi tối đi dưới bầu ngực lấp ló mập mờ như lộ rõ như không. "Giết em?" Khoé môi cương nghị bắt đầu kéo thành đường cong, Cảnh Ân Phong không chút do dự đưa ra câu trả lời cho vế câu hỏi phía trước: "Sẽ không." "Nhưng là..." Hắn ngắt quãng câu nói, chậm rãi mở miệng: "Em không thể bỏ trốn khỏi tôi. Nếu em dám trốn chạy, đến lúc đó tôi làm ra việc tày trời cũng đừng trách tôi ác..." "Chị tôi trở về rồi, cũng rất thích anh. Cảnh Ân Phong, anh có nên suy nghĩ lại về việc ly hôn với tôi để kết hôn cùng chị ấy không?" Nhạc Phi Cửu trưng bày đôi mắt tội nghiệp nhưng không thể che giấu ba phần hân hoan trước mắt người đàn ông: "Chị ấy đẹp hơn tôi, của hồi môn cũng nhiều hơn tôi, còn được rất nhiều người yêu quý. Quan trọng nhất vẫn là người ban đầu anh muốn lấy là chị ấy." Cảnh Ân Phong không thể nuốt trôi tài diễn xuất kém cỏi của Nhạc Phi Cửu, muốn hắn ly hôn với cô, đừng nằm mơ. Cho dù trời cho sụp xuống, hắn cũng sẽ xích cô lại bên mình, ít nhất là đến khi hắn không còn thở. "Cửu Nhi." Cảnh Ân Phong gọi tên cô, dịu dàng đến mức Nhạc Phi Cửu vô thức đáp lại: "Hả?" "Tôi chưa bao giờ gọi em là Cảnh thiếu phu nhân em có biết lí do vì sao không?" Cảnh Ân Phong đan tay cô vào tay hắn, không còn giữ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày hay trưng bày. "Không biết." Nhạc Phi Cửu nhíu mày, trả lời một câu có cuối không đầu vô cùng gọn lõn. Nếu cô đoán được suy nghĩ của hắn, cô còn ở đây chờ hắn nói ra không? Cảnh Ân Phong không trách cứ thái độ cục cằn của cô, ngược lại còn có chút hứng thú: "Bởi vì, từ lúc tôi gọi em là Cửu Nhi em chỉ có thể là vợ của một mình tôi, ngoài yêu tôi em không cần phải gánh vác trách nhiệm mà chức vị Cảnh thiếu phu nhân mang lại. Nhưng quyền lợi, vẫn sẽ được hưởng đủ. Cửu Nhi, tôi không muốn em phải mệt mỏi." Thế giới ngoài kia Cảnh Ân Phong đã trải qua đủ, hắn vì cái gì mà ngày nhỏ liều mạng cố gắng đến như vậy. Để có một bộ cánh cứng cáp, xây dựng được quyền lực bất kì ai cũng không thể đả động, thật ra điều hắn muốn duy nhất chính là bảo vệ được người hắn cần bảo vệ, không cần lo sợ, không cần lén lút xin sự đồng ý từ bất cứ ai. "Vợ của tôi không cần xinh đẹp như chị của em, tuy tôi thích đẹp nhưng xấu như em là đủ dùng rồi. Vợ của tôi không cần nhiều của hồi môn, vì tôi đã là người giàu nhất của thành phố Hoa Hạ. Vợ của tôi cũng không cần nhiều người yêu quý, tôi rất hay ghen, thế nên một mình tôi yêu quý là đủ rồi." Cảnh Ân Phong phá lệ nói một tràng dài, ngón tay xoa đều trên mi tâm Nhạc Phi Cửu: "Mà em, lại có đủ tất cả những điều mà tôi cần. Cửu Nhi, tôi chỉ muốn em, một mình em." Ngoài em ra, thì không thể là một ai khác. Đúng, Nhạc Phi Cửu Cảnh Ân Phong tôi đời này đã nhận định thì sẽ không bao giờ buông bỏ. Chỉ là em, duy nhất là em. "Em không yêu tôi cũng không sao, tôi chỉ cần mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy em ở bên cạnh, ăn sáng cùng em, mỗi tối lại ôm em trong vòng tay để ngủ. Em không cười với tôi cũng không sao, tôi chỉ muốn em đừng khóc." Nhạc Phi Cửu không tin vào những điều tai mình vừa nghe thấy, cô cố gắng vươn ngươi lên để chắc chắn bản thân mình không hề nghe lầm. Và cuối cùng, cô nghe rõ từng câu từng chữ, không bỏ sót qua một từ nào. Cảnh Ân Phong siết chặt người cô tiến thêm một nấc lại gần người hắn, giữa hai cơ thể ngoài hai lớp quần áo đã chẳng còn khoảng cách. Gần đến nỗi, cô có thể nghe được nhịp tim của hắn, cảm nhận hơi thở nóng hổi từ hắn phả mạnh trên gáy cô. Cảnh Ân Phong, tôi sợ nhất là bị bỏ rơi. Tôi không dám rung động, bởi vì bất kì ai cũng có thể không cần tôi. Nhưng anh cứ thế này, tôi sợ rằng bản thân mình sẽ ngã vào rất nhanh, ngã vào rồi không thể tự đứng dậy nổi. Tôi rất yếu đuối, so với những cô gái ngoài kia yếu đuối hơn rất nhiều.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD