Sau khi vết thương trên người kết vảy đã là ba ngày sau, Vân Lam một thân y phục trắng thuần đứng bên rừng tử trúc, thân ảnh nhẹ nhàng cùng tay áo bay bay, từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá trúc xào xạt rơi tạo nên một bức tranh duy mỹ khó tả. Nàng đến thế giới xa lạ này đã được bốn ngày, vẫn chưa có thể hoà nhập được với cách vận hành của thế giới lấy thiên phú về huyền lực mà đánh giá người khác này, tuy kiếp trước nàng cũng tu luyện ra một thân huyền lực nhưng nàng cũng biết được rằng thứ nghịch thiên như thế này sẽ đem đến bao nhiêu phiền toái trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh đến doạ người kia, nếu lộ ra nhất định sẽ bị mang đi làm thí nghiệm vì thế nàng luôn luôn ẩn giấu năng lực của bản thân, đôi lúc nhìn mọi người qua lại trên đường phố nàng lại cảm thấy bản thân thật lạc lõng như thể nàng đã sinh ra sai không gian, bây giờ xuyên qua đến đây cái cảm giác linh khí tràn ngập trong không khí như thế này lại cho nàng cảm giác thân thuộc đến kì lạ, nàng sợ liệu rằng kiếp trước những gì mình trải qua có thật hay chỉ là một giấc mộng, còn đây mới là sự thật.
- Tỷ tỷ cháo ngô của người đây.
Đúng lúc này Tuyết Dao vui vẻ bưng khay cháo ngô chạy đến cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, trong khoảng thời gian nàng bị thương Dao nhi là người luôn cận kề chăm sóc nàng. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Dao nhi như một con hồ điệp bay đến cạnh nàng, Vân Lam khẽ cười vuốt tóc nàng. Cái muội muội từ trên trời rơi xuống này quả thật rất đáng yêu lại hiểu chuyện đến đau lòng, với độ tuổi của nàng ấy ở hiện tại chỉ mới là học sinh trung học, còn ở trong lòng ba mẹ làm nũng, được đáp ứng mọi yêu cầu như một đứa trẻ mới đúng nhưng nàng ấy lại sinh ra ở thế giới này, còn phải sống xa phụ mẫu tư tưởng thật sự trưởng thành hơn so với tuổi, Vân Lam nhìn thấy thật không đành lòng nàng hứa sẽ dùng hết khả năng để bảo hộ Dao nhi cho muội ấy một cuộc đời vô lo vô nghĩ.
- Cám ơn muội đã chăm sóc ta, tỷ hứa sau này sẽ bảo hộ muội thật tốt, chúng ta cùng dùng thiện thôi.
- Ân.
Hai nàng ngồi xuống bàn đá bên cạnh bắt đầu ăn, Vân Lam nhớ lại đoạn trí nhớ của thân thể này, cứ mỗi lần nàng ngủ nó sẽ lướt vào đầu nàng từng chút, đến hôm nay nó liền không xuất hiện nữa có lẽ nàng đã dung nhập được với đoạn kí ức của thân thể này rồi. Nàng và Dao nhi thì ra là tiểu thư của phủ Đại tướng quân, hai đời đều làm quan võ trong triều nên có uy vọng rất cao cũng là công thần khai quốc, phụ thân nàng là Đại tướng quân-Vân Chỉ là người chính trực, trong phủ chỉ có chính thất không thê thiếp, đó là điều mà nàng vừa ý nhất ít ra người phụ thân này cũng rất chung tình, địa vị cao như thế nhưng trong phủ không tam thê tứ thiếp, ông thương yêu hai nàng đến mức chỉ thiếu nước hái sao trên trời cho hai nữ nhi bảo bối, nhưng không hiểu sao ba năm trước ông lại đem hai tỷ muội nàng đến đây, tuy mỗi tháng sẽ có nha hoàn đem đến ngân lượng cùng quần áo cho hai nàng nhưng chưa một lần ông cùng mẫu thân tự mình ghé thăm càng khó hiểu hơn là ông còn đề ra một mệnh lệnh nếu Vân Lam nàng chưa đủ mười bảy tuổi tuyệt đối không được trở về phủ. Người phụ thân này có chuyện giấu giếm hai nàng sao, là bí mật gì có thể khiến ông đem hai nữ nhi đưa ra ngoài như vậy ? Còn có chuyện hắc y nhân đuổi giết đêm đó liệu là do ai độc ác ra tay với hai nữ nhi tay trói gà không chặt như hai nàng đây, Tuyết Dao nói rằng đây là lần thưd hai các nàng bị truy sát, lần đầu chính tại hơn ba năm trước nếu phụ thân cùng gia gia từ biern giới trở về kịp hai người các nàng đã sớm chết, nói như vậy có thể hay không ý định đưa tỷ muội hai nàng đến Trúc Thanh Am là để trốn tránh đám người hắc ý nhân năm đó ?
- Tỷ tỷ có phải muội cũng có thể tu luyện võ giả giống Huệ nhi hay không?
Tuyết Dao đột nhiên nghĩ nếu nàng cũng biết võ công có phải sau này tỷ tỷ cũng không phải bị thương vì nàng nữa hay không? Nhất định nàng phải cường đại để bảo vệ tỷ tỷ. Tỷ tỷ thương nàng như vậy nhưng lúc nào cũng bị thương vì nàng đây chẳng phải là do nàng vô dụng quá hay sao ? Nhớ lại cảnh tỷ tỷ không nhúc nhích nằm trên cỏ, nàng có lay như thế nào cũng không tỉnh lại, nàng đã khóc lớn cố hết sức kéo tỷ tỷ đến nơi bí mật của hai người mà trốn, nhưng thân thể tỷ tỷ chảy thật nhiều thạt nhiều máu làm nàng thật sự rất sợ, sợ rằng tỷ tỷ sẽ bỏ nàng lại một mình.
- Ý muội nói ở Tranh Thanh đại lục lấy võ vi tôn?
- Ân đúng vậy a. Bất quá tu luyện giả mới là cường giả chân chính, còn võ giả tuy chiếm phần đông lại không hề được coi trọng. Muội không biết bản thân có khả năng tu luyện huyền lực hay không, dù sao số người có thiên phú tu luyện cũng không nhiều a, nhưng là bọn họ thật sự rất lợi hại, muội nghe một số người lên núi dâng hương nói rằng một cường giả huyền lực có thể đấu với hai cao thủ võ giả.
Vân Lam chợt nhớ đến Nghịch Thiên Tàn lục nó là bảo vật của Vân gia, cũng chỉ có người Vân gia mới có thể tu luyện vậy Dao nhi cũng có thể hay sao, cùng là họ Vân chắc chắn sẽ không có điều gì trở ngại đi ?
- Muội đi theo tỷ.