Chương 3 Về Trúc Thanh Am

1058 Words
Sau bao khó khăn vừa chống đỡ cơ thể bị thương vừa tìm đường về, cuối cùng hai nàng đã về được Trúc Thanh Am. Vân Lam ngước mắt nhìn cổng am khép hờ, một cỗ uy nghiêm thanh tịnh bao trùm lấy nàng, Tuyết Dao vui vẻ nở nụ cười, một tầng mồ hôi trong suốt bao quanh nơi chóp mũi. Cuối cùng nàng cũng đưa được tỷ tỷ về đến Trúc Thanh Am, tỷ tỷ được cứu rồi. - Tỷ tỷ chúng ta mau vào trong thôi. - Ừm. Tuyết Dao đẩy cửa am đỡ Vân Lam tiến vào, một tiểu ni cô chạy ra, tươi cười với hai nàng, tiểu ni cô chỉ khoảng 10 tuổi, nét trẻ con vẫn còn trên đôi má phấn nộn của nàng. Một thăn áo ni màu tro, trên tay cầm một chuỗi tràng hạt, hướng hai nàng tò mò nhìn tới, trong mắt chứa nét lo âu, hai người các nàng đã biến mất một đêm.  - Lam tỷ tỷ , Dao nhi tỷ tỷ hai người trở lại rồi a, làm muội lo lắng gần chết, muội từ đêm qua đã đi khắp Am tìm hai người, như thế nào trở lại liền bị thương như thế này ? - Huệ nhi muội mau giúp ta đỡ tỷ tỷ về phòng a, người bị thương thật nặng, máu chảy cũng thật nhiều. - Ân muội đến . Vào đến căn phòng, nơi hai nàng thường ngày sinh hoạt thì Vân Lam chống đỡ hết nỗi mà ngất đi. Dao nhi cùng Huệ nhi càng thêm lo lắng, Huệ nhi nhanh chóng đến Am Đường gọi lão ni cô đến giúp đỡ, dù gì các nàng còn là hài tử mấy chuyện xử lý vết thương như này hoàn toàn khó có thể tự thân gánh vác, không đến một lúc một lão ni cô bộ pháp nhanh nhẹn liền xuất hiện, không nhiều lời mà thay Vân Lam hoán y phục và chữa trị vết thương trên người. Xong xuôi mọi việc lão ni cô một lần nữa thân pháp nhanh nhẹn trở về Am Đường, chưa hề lên tiếng với Tuyết Dao và Huệ nhi nhưng việc này trong mắt hai nàng đã là chuyện bình thường, lúc đầu có thắc mắc nhưng Huệ nhi bảo từ lúc nàng lớn lên có nhận thức liền chưa bao giờ thấy lão ni cô trò chuyện cùng người ngoài, mặc dù hằng năm thỉnh thoảng vẫn có người lên núi dâng hương lễ phật. Tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối, Vân Lam cử động thân mình muốn ngồi dậy, liền phát hiện vết thương trên người đã được xử lí tốt, quần áo cũng được đổi lại, nàng đưa mắt đánh giá xung quanh. Căn phòng làm từ gỗ trầm tỏa hương nhè nhẹ, trang trí trong phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, rất hợp với tính cách của nàng. Chợt nàng chú ý đến phía dưới gối nằm có thứ gì đó cộm lên, khi lấy ra nàng mới sửng sờ thứ này không phải là Nghịch Thiên Tàn lục thì là thứ gì nữa, nàng thật không ngờ bản thân xuyên đến đây, còn có thể mang theo Tàn lục, có lẽ nó đã mang nàng xuyên đến, chính nó đã cho nàng sống lần nữa. Nghĩ đến đây nàng không tự chủ rơi nước mắt. Chính nó đã phá hiyr gia đình hạnh phúc của nàng, gián tiếp cướp đi sinh mệnh của ba mẹ nàng, cũng hại nàng vì nó mà tự sát, bây giờ có thể chính nó là thứ đã cho nàng lần nữa sống lại, nàng biết làm thế nào xử lý chuyện này đây, là tiếp tục canh giữ thủ hộ hay phá hủy đi mối nguy hiểm này. - Tỷ tỷ làm sao vậy, đừng khóc a. Tỷ khóc làm muội cũng muốn khóc theo. - Dao nhi. Vân Lam đưa tay ôm Tuyết Dao vào ngực có lẽ lúc này nàng chỉ có một thân nhân là muội muội này thôi. Ít nhất hiện tại ở cái thế giới nàng chưa biết cách thức vận hành này chỉ có người thân duy nhất là cái muội muội này, sau này mặc dù không biết sẽ như thế nào nhưng nàng hứa sẽ mãi bảo vệ vị muội muội đáng yêu này đến hết đời, vì trả ơn thân thể này cũng vì sự ấm áp của Dao nhi lúc ôm lấy nàng vì nàng mà lo lắng vì nàng mà đau lòng. Khóc xong nàng lau nước mắt, cũng lau đi lệ trên gương mặt bầu bĩnh của Dao nhi. - Dao nhi đem cho tỷ cái gương. Ổn định được tâm trạng nàng bắt đầu chấp nhận số phận, nàng phải xem diện mạo của thân thể này một chút, dù sao sau này nó sẽ là gương mặt của nàng nha. Nàng dù sao đi nữa cũng là nữ nhân duện mạo quá xấu xí hay xinh đẹp cũng có chút để trong lòng, bây giờ chỉ mong thân thể này đừng có dung mạo quá doạ người. - Tỷ tỷ đây. Tuyết Dao đưa gương đồng cho nàng rồi ngồi bên giường hai tay chống lên má, nhìn nàng đăm đăm. Vân Lam cảm khái đúng là không thể so được với hiện đại, đến gương soi cũng không được sắc nét a. Nhìn vào gương đồng mơ hồ kia, một tuyệt sắc mỹ mạo hiện lên làm nàng sửng sốt dung mạo này cùng nàng ở hiện đại giống nhau như đúc, chỉ khác nhau ở chỗ da của thân thể này trắng hơn so với nàng ở hiện đại thôi, nàng thật nghi ngờ có phải lão Thiên trêu nàng hay không a ~~ Càng ngày nàng càng khó hiểu rồi! Tên họ trùng khớp kể cả dung mạo cũng không thay đổi đây rốt cục là cục diện gì ? Nàng cùng thân thể này liệu có liên quan gì đến nhau hay không, quá nhiều thứ để nói là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc là nói phía sau liệu có chứa âm mưu gì không khi đám người áo đén kia lại giết chết thân thể này ngay lúc nàng cũng tự sát mà ra đi ??
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD