Tựa như đã trải qua hàng thế kỉ Vân Lam mới bắt đầu cảm thấy đau mà tỉnh lại, mí mắt nàng nặng trĩu, khắp thân thể đau buốt làm nàng hít vào một ngụm khí. Trong ngực nàng có một thân thể mềm mại bắt đầu cựa quậy, nàng khó khăn mở mắt, ánh sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào làm nàng lại phải nhắm mắt lần nữa, qua nhiều lần như vậy nàng mới chính thức thấy rõ tình cảnh hiện tại. Nàng đang nằm trên một đống lá khô, dưới một mép đá dựng nghiêng, bên ngoài mơ hồ còn có tiếng dã thú gầm rú.
- Ưm...tỷ tỷ người tỉnh lại rồi sao thật tốt quá, người dọa chết Dao nhi rồi...huhu, muội gọi mãi gọi mãi tỷ cũng không thèm để ý muội, làm muội tưởng bản thân thật sự phải cùng tỷ âm dương cách biệt rồi.
Giờ nàng mới biết thứ mềm mại trong ngực mình là một cô bé chừng mười một mười hai tuổi, có một gương mặt phấn nộn trông rất đáng yêu đang cọ cọ vào người nàng mà khóc. Vân Lam đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô bé, an ủi, bây giờ ngoài cô bé nhỏ nhắn này ra không còn người nào có thể giải đáp thắc mắc của nàng nữa.
- Ngoan đừng khóc ,em gái nói cho chị biết đây là đâu vậy ?
Nàng từ lúc tỉnh dậy đã phát hiện có chuyện không đúng, rõ ràng nàng đã tự sát nhưng tại sao lại còn sống, nơi này núi rừng hoang vu tựa như thời nguyên sơ và cô bé trước mặt từ cách ăn nói đến trang phục đều rất khác lạ giống như nàng đã...xuyên. Trời ạ sao cái vận này lại rơi trên người nàng chứ, đồng ý là nó đã giúp nàng được sống lại, nhưng mà...nơi này là cái chỗ quái quỷ nào cơ chứ.
- Tỷ tỷ người bị làm sao vậy a? Tại sao không nhớ rõ Dao nhi ? Có phải hay không người giận Dao nhi ham chơi, muội xin lỗi sau này muội nhất định nghe lời không làm tỷ buồn nữa, người tha lỗi cho ta đi.
- Ách...Ta rất tốt, em gái mau trả lời chị nha !
Cô bé đưa tay lau nước mắt, đôi mắt long lanh đầy ánh sáng như ánh sao. Vì khóc quá nhiều mà hai mắt sưng đỏ như mắt thỏ con, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên tựa hồ có vô vàn uất ức phải chịu đựng.
- Đây là núi gần Trúc Thanh Am, đêm qua chúng ta bị người đuổi giết nên phải chạy ra đây nha, nhưng mà ...nhưng mà bọn người xấu kia vẫn làm tỷ bị thương. Bởi vì Dao nhi ham chơi buổi tối không ngủ được bèn lôi kéo tỷ tỷ ra sau núi bắt đom đóm không ngờ lại gặp đám người kia, đều tại muội, nếu không tỷ sẽ không bị thương nặng như vậy.
- Thì ra là vậy.
Vân Lam mím môi, nén cảm giác đau đớn trên người mà ngồi dậy, nàng đưa mắt nhìn quanh, nơi này rừng âm u hẻo lánh như vậy sợ là khó có người qua lại nhiều, thương thế trên người nàng lại nặng như vậy qua một đêm không được chữa trị càng thêm nghiêm trọng như vậy thì làm sao nàng tìm được đường ra đây nếu không xử lí tốt vết thương này không thể nghi ngờ nàng chỉ có thể bị phế a. Nàng không muốn vừa có lại cơ hội sống thứ hai liền nửa đời sau phải chịu cảnh tật nguyền, nàng còn chưa sống đủ.
- Tỷ tỷ sao hôm nay người trở nên kì lạ vậy, có phải tỷ bị đám người xấu kia làm cho mất trí hay không ?
- Hưm, cứ cho là vậy đi, tốt tiểu muội muội, muội tên là gì vậy? Ta là ai? Còn có đây là cái thời đại nào?
Nàng tạm thời phải làm cho mình thích nghi với thế giới này mới được, lão thiên cho nàng sinh mạng mới thì nàng phải hảo hảo mà sống, còn có đền bù cho chủ nhân thân thể nàng chiếm dụng này một công đạo nữa. Xem ra nàng ấy cùng muội muội sống cũng không dễ dàng mạng sống luôn bị người rình rập mà giết chết, hôm nay nếu không phải nàng ấy chết đi Vân Lam nàng cũng không chiếm cứ thân thể này.
- Muội tên là Vân Tuyết Dao, tỷ tên là Vân Lam, đây là Thịnh Thiên quốc, triều đại thứ 124. Tỷ tỷ hay là chúng ta về Trúc Thanh Am đi, người bị thương thật nặng, chảy thật nhiều máu, muội muội thật sợ hãi
- Muội biết đường về?
- Ân.
- Tốt đi thôi.
Vân Lam cắn răng ngồi dậy, trên người nàng không hề có một chỗ hoàn hảo. Lại còn ngất đi trong khoảng thời gian lâu như vậy, máu trên người cũng đã khô rồi, nàng quả thật là dựa vào ý chí mà chống đỡ cơ thể này thôi. Dao nhi tiến đến đỡ nàng, thân thể nho nhỏ chỉ cao đến vai nàng lại tỏ ra rất kiên định nghiêm túc mà đỡ tỷ tỷ ra khỏi địa hình hiểm trở này, Vân Lam trên đường vài lần muốn ngất đi bất quá nàng cắn chặt răng, cũng cắn lưỡi mình chỉ mong sự đau đớn sẽ làm tinh thần nàng thanh tỉnh một chút, cái trán nàng xuất ra tầng tầng mồ hôi hột, chết tiệt nàng phát sốt rồi, đầu óc ngày càng nặng, sức lực hư nhược nay càng hư nhược hơn nữa, chỉ là cái thân thể bé nhỏ kế bên vẫn đang ra sức đỡ nàng làm nàng dâng lên sự cảm động, kiếp trước nàng là con một trong gia đình, nhận hết yêu thương từ ba mẹ, chuw bao giờ biết có đệ đệ muội muội là cỡ nào tuyệt vời, kiếp này xuyên qua một thân thương tích những lãi một cái muội muội đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy nàng quá hời rồi, còn gì tiếc nuối nữa đây.