Hai năm sau, bên ngoài Trúc Thanh Am, đỗ một chiếc xe ngựa, xa phu ổn trọng nắm dây cương trong tay cho ngựa ăn cỏ bên vệ đường, ba bóng dáng đứng trước cổng Am đang đưa tiễn nhau.
- Lam tỷ tỷ, Dao tỷ tỷ hai người lên đường bảo trọng a.
Huệ nhi ngây thơ cầm chặc chuỗi tràng hạt trong tay, tuy nàng từ nhỏ đã xuất gia làm ni cô tại Trúc Thanh Am, thường được lão ni dạy là người xuất gia nên buông bỏ thất tình lục dục chăm lo tu luyện đạo hành cùng thân thể, nhưng sống chung với tỷ muội Vân gia đã sáu năm làm sao nàng không lưu luyến hai người họ chứ, lo lắng bọn họ trên đường lại xảy ra chuyện, còn có lo lắng bọn họ sẽ không quay lại thăm mình, Huệ nhi càng lưu luyến hơn, bất quá nàng vẫn phải nén khổ sở mà vẫy vẫy tay với chiếc xe ngựa đã rời đi. Hôm nay tỷ muội hai nàng quyết định sẽ trở về Vân phủ, cũng đến lúc thời hạn đủ mười bảy tuổi mà phụ thân đặt ra hết hiệu lực, Vân Lam trong lòng suy nghĩ lần này trở về làm thế nào để đối diện với phụ mẫu kiếp này đây, liệu bọn họ có phát hiện nàng là giả mạo hoặc là họ sẽ không yêu thương nàng không. Càng nghĩ Vân Lam càng rối rắm, nắm tay nắm chặt rồi lại thả ra.
- Phu thúc thúc chúng ta sẽ đi bao lâu?
- Mất gần bốn canh giờ.
Dao nhi kéo tấm màn che cửa xe ngựa rồi ngồi ở ngoài đông ngắm tây nhìn thích thú đến quên trời quên đất. Vân Lam mỉm cười vị muội muội này quá đáng yêu rồi , bao năm nay không vì ngày một trưởng thành mà mất đi vẻ ngây thơ trong sáng của một thiếu nữ nên có, nàng lắc đầu cười khẽ sau đó nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện bây giờ nàng đang ở Tử huyền chi đỉnh, chỉ thiếu một chút là đột phá lên Thiên huyền, hai tay kết nhẹ thành thủ ấn đặt trước ngực huyền lực hùng hậu tiến vào đan điền, bên trong đan điền ngưng kết thành bốn ngôi sao nhỏ, chỉ cần nàng đột phá đến Thiên huyền số ngôi sao sẽ biến mất thay vào đó trong đan điền sẽ sinh ra một khoảng không gian dành để chứa huyền lực. Đang lúc này xe ngựa đột ngột ngưng lại, con ngựa bên ngoài hí dài hai vó trước giơ lên thật cao, rồi từ mũi phun ra một ngụm khí tức, cái đầu nó lắc lắc vì bị dây cương kéo chặt làm khó chịu.
- Đường này ta mở, cây này ta trồng nếu muốn thông qua phải giao ra lộ phí.
- Chúng ta rất nghèo không có bạc.
Tuyết Dao nghe giọng nói bên ngoài liền nháy mắt nhấc tấm rèm che lên, chớp chớp đôi mắt linh động, thành thành thật thật trả lời, tỷ muội nàng quả thật rất nghèo nha chỉ có ờ... à vài trăm vạn lượng vàng thôi, rất nghèo đó. Tỷ tỷ nàng bảo chỉ với số bạc này ăn cơm hoàn toàn không thể ăn được no, quần áo nằng mặc thường ngày hoàn toàn không mua được như vậy chẳng phải rất nghèo thì là gì ? Bất quá Tuyết Dao không biết rằng Vân Lam nói chỉ đúng một phần, Tuyết Dao ăn uống đều do nàng xuống bếp làm, kiếp trước vì ba mẹ đều thích món ăn nàng làm nên ngoài thời gian tu luyện và học y nàng liền học thêm khoá nữ công gia chánh, trong đó nàng học tốt nhất chính là nấu ăn, người ta bảo luyện nhiều sẽ thành kỹ năng, vì vậy mà trình độ nấu ăn của nàng đã sớm vượt qua ngự trù cung đình, như thế nếu tính một bàn ăn nàng làm ra hoàn toàn là giá trị có thể so ra với cái tửu lâu nổi tiếng, không dưới mười ngàn lượng một món, y phục Tuyết Dao mặc đều được làm từ lụa Diên Châu một năm làm ra không quá ba khúc lụa, kiểu dáng của y phục cũng là độc nhất vô nhị, vì lẽ đó mà mỗi bộ y phục tỷ muội nàng mặc đều có giá trị cao, so ra vài trăm vạn lượng vàng cũng không sánh bằng.
- Ha ha ây nha hôm nay lão đại ta có hời rồi trong xe thế nhưng có mỹ nhân a, tiểu mỹ nhân, nàng theo ta về làm áp trại phu nhân của ta đi, nàng sẽ không cần lo thiếu bạc a. Trại chủ ta liền về hưu mười bảy tiểu thiếp kia cho nàng làm đại phu nhân, thế nào ?
Ha ha ha đám sơn tặc cười dâm đãng, bộ dạng thô kệch cười lên trông vô cùng dữ tợn, hắn phun một bãi nước bọt xuống đất ánh mắt như lang như sói đói quét lên người Tuyết Dao, nhất là vị trí trước ngực bị nhìn tương đối lâu. Tuyết Dao nhăn mày rối rắm nhìn đám sơn tặc phía dưới, nàng thật chán ghét đám người này, ghét ánh mắt của bọn hắn nhìn nàng, ghét cách nói chuyện cùng bộ dáng kinh tởm của bọn họ.
- Tỷ tỷ có người muốn muội làm áp trại phu nhân.
Vân Lam rời khỏi trạng thái tu luyện, nhếch mày cười một tiếng, muội muội lại đùa cợt người rồi. Tuyết Dao đã sớm không còn cần nàng bảo hộ trước những chuyện như vậy nữa, muội ấy bây giờ có thể đánh bại bọn sơn tặc này một cách dễ dàng mà không cần nàng ra tay, hỏi nàng một câu nhưng thật ra là hỏi " tỷ tỷ muội đùa chết bọn chúng được không ?" thì đúng hơn đi
- Dao nhi không cần nói nhiều với chúng trực tiếp thiến đi.
- Ân tỷ tỷ hảo chủ ý nha.
Tuyết Dao giảo hoạt cười một tiếng, thanh tuyết kiếm trượt khỏi ống tay áo, sát khí hiện lên, thúc dục lực lượng huyền khí bao quanh người, thân ảnh vừa lóe lên đã ra tay cắt ngay cái kia của tên đầu đàn, hắn đau đớn nhe răng hét lên:
- Aaa, tiện nữ nhân chết tiệt, dám làm ta bị thương, các ngươi còn đứng đó làm gì mau giết tiện nhân kia cho ta.
- Dạ lão đại.
Đám sơn tặc cũng có chút bản lĩnh tên có huyền giai cao nhất đã đạt đến Thanh huyền, Dao nhi quét mắt nhìn quanh, tụ huyền khí vào kiếm nàng xoay một vòng, đánh bay đám sơn tặc tiến lên vây lấy nàng, qua vài lần như vậy Dao nhi đã đánh cho lũ sơn tặc tan tác:
- Chết tiệt gặp ngay cao thủ rồi, mau rút lui.
Tên cầm đầu cắn răng nhịn đau hét lên với bọn thuộc hạ, cả đến mấy rương vàng bạc chúng vừa mới cướp cũng không kịp mang đi. Tuyết Dao nhìn phương hướng bọn họ chạy trốn như có điều suy nghĩ sau đó liền không đuổi theo nữa chẳng phải bọn họ có để lại phí dưỡng tinh thần cho tỷ muội nàng sao, như vâyh tha cho bọn họ một lần cũng được.
- Tỷ tỷ chúng ta lại có bạc.
- Thu vào.
- Phu thúc thúc tỉnh.
Lão phu xe đã sớm ngất khi thấy bọn sơn tặc. Tuyết Dao vung tay mấy rương bạc trước mắt đã thu vào nhẫn trữ vật rồi, nàng cười lộ ra chiếc răng khễnh nhỏ giảo hoạt chớp mắt, nhảy lên xe tiếp tục hướng Hoàng thành đi tới.