- Nhị vị tiểu thư đã đến!
Phu xe kéo cương ngựa dừng trước cửa phủ. Vân Lam nhanh chóng vén rèm che bước xuống xe ngựa, ngước mắt nhìn đại môn đóng chặt trước mặt, hai con sư tử đá uy vũ trụ hai bên, cùng hai gia đinh cao lớn trên tay nắm ngọn giáo sắc lạnh nghiêm cẩn gác cổng, Vân phủ tỷ muội hai nàng trở lại rồi đây.
Tuyết Dao mở túi gấm lấy ra hai thỏi vàng đưa vào tay phu xe, sự việc xảy ra trên đường đi đã làm lão phu xe sợ mất mật đến bây giờ lão còn tái mặt mà run rẩy vì thế Tuyết Dao quyết định trả thêm cho lão nhiều một chút coi như khoản bồi thường phí tổn tinh thần vậy. Sau khi lão phu xe đánh xe ngựa rời đi, Vân Lam liền tiến lên phía trước nhàn nhạt lên tiếng:
- Phiền hai người vào thông báo, Vân gia tiểu thư đã hồi phủ.
- Vân gia tiểu thư ? Hai vị chờ một lát, nô tài đi thông báo.
Mặc dù hai gia đinh có chút hoài nghi nhưng một trong hai người vẫn tiến vào trong đi thông báo, hai người bọn họ chính là sau khi giải ngũ vì bị thương không thể trở lại chiến trường liền xin phép Vân Đaih tướng quân trở thành gia đinh trong phủ nên bọn họ chưa được diện kiến hai vị tiểu thư của Vân phủ, bất quá bọn họ cũng biết một hai việc hai vị tiểu thư không ở tại kinh thành.
Tuyết Dao nhíu mày, bụng nàng đang kháng nghị, buổi sáng đi thật sớm nàng còn chưa ăn no, trên đường lại nhàm chán như vậy không phải là núi thì là rừng cũng không có tửu lâu, trở vào hoàng thành liền nhanh chóng tới Vân Phủ nàng quả thật là bị đói đến mơ hồ.
Chưa đầy một khắc sau, toàn bộ Vân phủ từ già đến trẻ lấy tốc độ nhanh nhât xuất hiện ở đại môn. Tuyết Dao chớp chớp mắt, Vân Lam giật giật khóe mắt, này thật sự quá.. quá dọa người rồi, trận thế kia muốn bao nhiêu khí thế kiền có bấy nhiêu, người không biết còn tưởng rằng cả Vân phủ đang chuẩn bị ra chiến trường mà đánh giặc.
- Tôn nữ bảo bối mau mau đến cho gia gia nhìn một cái !
Một lão xám y hai tay run run vươn về phía hai nàng, nước mắt nước mũi cũng tuôn ra, bất quá hai tay tuy run run nhưng sắc mặt hồng hào không hề là một lão đầu bình thường.
- Cái lão gia hỏa nhà ngươi tránh ra!
Một lam y lão bà từ phía sau đạp một cước đá bay xám y lão tử, rồi hiền hậu mở rộng tay ôm lấy hai nàng còn đang kinh ngạc, từ ái xoa đầu hai nàng, ánh mắt lấp lánh mà ôn nhu.
- Mẫu thân, phụ thân hai người phải để Lam nhi và Dao nhi vào bên trong phủ đã chứ, đứng tại chỗ này lại một hồi thất thố.
- Phải phải, lão bà ta đúng là hồ đồ mau mau vào trong.
Vân Lam cùng Dao nhi được lôi kéo vào sảnh đường, lam y lão bà thân thiết kéo tay Vân Lam rưng rưng nước mắt:
- Tôn nữ a gọi nãi nãi một tiếng.
Vân Lam mím môi kiếp trước ngoại trừ ba mẹ ra không một ai thật tâm đối xử tốt với nàng, sau khi ba mẹ mất nàng càng thêm cô độc, nhưng khi linh hồn xuyên về đây nàng liền không còn đơn độc nữa nàng có Dao nhi bây giờ có cả Vân phủ này nữa, có lẽ lão Thiên đang đền bù cho nàng một gia đình trọn vẹn hơn cho nàng hưởng thụ ấm áp mà nàng bị khiếm khuyết.
- Nãi nãi!
Vân Lam nhẹ giọng gọi một tiếng, tổ mẫu mừng đến rơi nước mắt hai đứa hài tử này số khổ mà, nếu không có cái sự kiện kia, hai nữ nhi các nàng đâu cần ở bên ngoài lớn lên như vậy.
- Ngoan tôn nữ ngoan.
- Nãi nãi con đói.
Dao nhi bất mãn xoa xoa cái bụng nhỏ, nàng còn chưa có ăn cơm đây, mắt hoa thật sự, mọi người chú ý nàng một chút đi a
- Dao nhi đến nương mang con đi dùng thiện.
Mẫu thân của hai nàng là một nữ tử dịu dàng như mỹ nữ vùng Giang Nam sông nước, bà một thân bạch y phiêu dật có hai phần giống Vân Lam nhưng lại thiếu một phần giảo hoạt và lạnh nhạt của Vân Lam. Vẻ ôn nhu hư nhược kia đúng chuẩn một mỹ phụ kinh thành, nói không ra được ý vị riêng
- Ân .
Tuyết Dao lôi kéo mẫu thân gấp gáp chạy về thiện phòng hành động đáng yêu làm cả Vân phủ trên dưới đều bật cười. Mặc dù Tuyết Dao có chút cảm thấy hơi mất mặc nhưng mà nàng nghĩ đây chính là gia của nàng mất mặc với người trong nhà cũng không quá quan trọng.
- Nữ nhi nữ nhi của ta.
Vân Lam đang xoa xoa bả vai của nãi nãi vừa nhẹ giọng trả lời câu hỏi của mọi người thì một tiếng hô của trung niên nam tử bay vào, chưa kịp định thần trước mắt nàng liền tối sầm, trung niên nam tử một thân giáp bạc đang thâm tình nhìn nàng, bộ dáng phong trần mệt mỏi không làm mất đi vẻ cương trực của đại tướng quân, cạch một tiếng ném kiếm về giá treo, nô bộc trong sảnh cũng cảm thấy tướng quân hôm nay gấp gáp lạ thường.
- Phụ ...phụ thân.
Vân Lam cắn cắn môi gọi nhẹ một tiếng, một tiếng thân tình gọi ra làm phụ thân vui mừng đến đỏ cả mắt, vì thân bất do kĩ mà buộc gia đình phải chia cắt suốt sáu năm, mấy năm nay các nàng sống không dễ dàng mà Vân phủ trên dưới cũng không dễ dàng, ông vẫn cảm thấy áy náy với các nàng nhất, là một Đại tướng quân nắm trong tay binh quyền bảo vệ quốc gia nhưng nữ nhi của ông lại không bảo về được, là ông vô dụng.
- Nữ nhi ngoan, trở về thì tốt rồi, trở về là tốt rồi.
.....................Một ngày như vậy cứ trôi qua.............