Diệp Lam tỉnh dậy hối hận về những việc tối qua, rõ ràng hai người bị đánh thuốc còn chính là bị bạn thân hãm hại: “Lương Mạt tớ nhất định không tha thứ cho cậu đâu.” Châu Vũ Khải từ phòng tắm bước ra ngồi xuống giường áy náy. - Đêm qua… Diệp Lam cười gượng. - Chúng ta đều bị hãm hại xem như giúp nhau, Châu tổng an tâm tôi sẽ quên chuyện này đi, sau hôm nay quên sạch mong Châu tổng cũng vậy? Châu Vũ Khải lắc đầu. - Không được. Diệp Lam cau mày nảy sinh nghi ngờ. - Liệu có phần của anhh trong việc này không? Châu Vũ Khải trả lời thản nhiên. - Có. Diệp Lam gật đầu bức tức. - Hóa ra vậy. Châu Vũ Khải cười. - Em cũng góp phần còn gì? Chúng ta đều là kẻ bị hại. Diệp Lam cười cợt. - Có trời mới tin anh, xem như đêm q

