CHƯƠNG 1.GIỚI THIỆU
Tại sao con gái lớn phải lấy chồng?
Đến giờ Dương Diệp Lam cũng chưa thể lí giải được.
Cô muốn trở thành một nữ nhân không chồng vạn người mê trong tay có thật nhiều tiền muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, ăn gì thì ăn, nói gì thì nói, nhất quyết chẳng phải để ý đến sắc mặt ai.
Nhưng mọi người trong Dương Gia lại không nghĩ thế?
Hai mươi bảy tuổi ngày nào cũng thúc cô lấy chồng, sớm thành gia lập thất ổn định sinh con, trở thành một người vợ hiền dâu thảo.
Hoang đường, chuyện này với Dương Diệp Lam phi lí đến độ chỉ cần nghĩ thôi là da gà trên tay lập tức nổi lên.
Tám giờ sáng, tại Dương Gia tiếng kêu gào của bà Dương lúc nào cũng khiến con gái có một phen kinh hồn bạt vía.
- Dương Diệp Lam tỉnh dậy cho ta, nếu còn không mau lết cái thân xuống dưới đây, đừng trách mẹ gọi ông nội hành hình gia pháp.
Dương Diệp Lam vặn vẹo tỉnh dậy, gương mặt nhăn nhó khó chịu, đầu tóc rối mù, ánh mắt mờ mịt.
Cô kéo chăn lên, để chân trần chạm vào sàn nhà lạnh cóng chạy một mạch vào nhà tắm…
Hai mươi phút sau, cô có mặt dưới nhà bếp ăn sáng cùng mọi người.
Ông nội Dương Hiểu Lam nhìn cháu gái dò xét.
- Tiểu Lam tiến độ đến đâu rồi con.
Dương Diệp Lam cười gượng gạo.
- Nội mọi chuyện phải theo quy trình, chính nội dạy con cẩm tắc vô áy náy mà.
Dương Diệp Nhân nhìn chị gái nói nhỏ.
- Đồ bao biện.
Cô thúc chân em trai cau mày nghiến răng nói.
- Em có im đi không?
Dương Diệp Nhân dĩ nhiên chẳng phối hợp với chị gái lập tức hét lên.
- A… sao chị lại dẫm vào chân em đau chết đi được.
Bố Dương Diệp Lam vẫn bình tĩnh ăn uống còn mẹ cô cau mày.
- Trước mặt người lớn hai đứa đang làm cái gì đấy?
Nói dứt lời quay sang lườm con gái một cái, Dương Diệp Lam biết sắp có chuyện xảy ra vì thế đứng dậy giả bộ nhìn đồng hồ trên tay cười vui vẻ.
- Đến giờ làm mất rồi, con xin phép cả nhà.
Cầm túi sau ghế một mạch bỏ chạy mặc kệ ánh mắt ngao ngán của mọi người đằng sau.
Châu Thị hôm nay sẽ đón tổng giám đốc mới, Dương Diệp Lam thấy chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của mình cho nên cũng chẳng mấy bận tâm.
Lục Nam thấy cô đỗ xe dưới tầng hầm cố tình chờ cô để cả hai cùng đi lên, lúc liếc sang thấy ánh mắt anh bạn thân nhìn mình hau háu Dương Diệp Lam thở dài.
- Thế nào? có phải lại gây tội lớn Lương Mạt tiểu thư của tớ rồi không? Cậu đấy yêu thì nhường nhịn người ta một chút đi đằng này suốt ngày hoạnh họe nhau?
Lục Nam ủ rủ than thở.
- Có phải cậu không biết tính khí của Lương Mạt đâu? Hở ra một cái là giận nói gì cũng giận, làm gì không vừa ý cũng giận.
Dương Diệp Lam đưa tay ấn thang máy quay sang cười.
- Thế hai cậu chia tay nhau đi cho thiên hạ thái bình, sống cuộc đời độc thân xinh đẹp như tớ cho rồi.
Lục Nam lắc đầu.
- Chỉ có cậu không có người yêu mới nghĩ tình yêu nhạt nhẽo vô vị thôi.
Dương Diệp Lam chán nản chẳng thèm tranh luận nữa lạnh lùng.
- Từ giờ có chuyện gì giận dỗi nhau tự đi mà giải quyết.
Thang máy đế tầng mười hai mở ra, Dương Hiểu Lam chỉnh lại áo rồi bước ra khỏi.
- Chị Hiểu Lam.
Giọng nói nhỏ nhẹ của Chung Đồng khiến tâm trạng cô dễ thở hơn chút, nán lại quầy lễ tân ghé sát tai nói nhỏ.
- Trưa nay thực đơn có món gì mới không?
Chung Đồng lắc đầu.
- Toàn những món cũ rích.
- Ăn tạm vậy?
Dương Diệp Lam cười khẽ, tiếp tục di chuyển vào vị trí làm việc của mình, hồ sơ thẩm định dự án ba ngày rồi cô vẫn chưa làm xong trưởng phòng của cô thật biết thương nhân viên.
Bật máy tính lên, đồng thời điện thoại trong nhóm chát nội bột công ty cũng hiện ra. Mọi người vẫn bàn tán xôn xao về bộ dạng tân tổng giám đốc mới, chủ đề này không nằm trong tập công việc cần phải quan tâm nên cô lập tức thoát ra ngay rồi tự lẩm bẩm: “Toàn là những nữ nhân đam mê sắc giới.”
Lương Mạt cắm cúi nhắn tin cãi lộn một hồi với Lục Nam quay lại thấy Dương Diệp Lam liền gọi nhỏ.
- Diệp Lam… Diệp Lam…
Lúc Dương Diệp Lam giật mình ngẩng đầu theo tiếng gọi phát hiện Lương Mạt đang gọi mình, liền hướng tay về phía Kiều Mỹ Anh dơ điện thoại lên ý muốn nói hãy nhắn tin.
Lương Mạt lập tức hiểu ý vội vã nhắn tin một tràng dài than trời, kêu đất kể khổ những ấm ức trong lòng.
Vốn đã quen với sự việc này Dương Diệp Lam chẳng thèm đọc nhanh chóng trả lời ba chữ ngắn gọn xúc tích: “chia tay đi”, cắt ngang luôn ý định muốn than thở của bạn mình.
Buổi chiều, khi còn đang chăm chú hoàn thiện nốt báo cáo thì mọi người trong phòng “ồ” lên một tiếng rất lớn kéo theo cả sự chú ý của Dương Diệp Lam.
Phóng tầm mắt ra cửa thấy một người đàn ông trẻ tuổi thân ảnh cao lớn, mặt mày tuấn tú đang từ bên ngoài bứớc vào, Dương Diệp Lam thu lại tầm mắt tiếp tục công việc của mình. Ngắm trai đẹp từ xưa đến nay với cô là một chuyện vô bổ, mất thời gian không tạo ra tiền do đó tuyệt đối không để tâm.
Châu Vũ Khải thấy tất cả mọi người đều đứng dậy chào anh, duy chỉ có một cô gái ngồi cạnh cửa sổ vẫn chẳng phản ứng gì có chút không vui trong lòng, nhìn Kiều Mỹ Anh nói.
- Cô gái đằng ki là…
Kiều Mỹ Anh nhanh chóng hiểu được vấn đề gọi lớn.
- Dương Diệp Lam, cô không thấy mọi người đều đứng lên sao? Mau đứng dậy chào Châu tổng đi.
Dương Diệp Lam nhíu mày khó chịu, tuy nhiên giây sao đứng lên lại nở nụ cười tươi rói giả vờ gượng gạo nói.
- Thật xin lỗi tôi mãi xử lí công việc quá.
Nói xong lập tức cúi chào Châu Vũ Khải.
- Chào Châu tổng.
Châu Vũ Khải nhất thời chấn động, đôi mắt ấy, cả nụ cười có má lúm kèm theo răng khểnh đó thật sự rất quen, phải mười năm rồi chính xác là mười năm anh luôn cố gắng tìm kiến lại ánh nhìn đó liệu có phải cô?
Thấy Châu Vũ Khải nhìn mình không chớp mắt, Dương Diệp Lam suy nghĩ trong đầu: “Là do mình quá xinh đẹp hay mắt anh ta có vấn đề.”
Kiều Mỹ Anh thấy hai người kia nhìn nhau chằm chằm cười nhẹ.
- Vũ Khải có chuyện gì sao?
Châu Vũ Khải bị câu hỏi làm cho giật mình.
- Không sao? Tôi đi tham quan các bộ phận khác mọi người cố gắng.
Cả phòng đồng thanh đáp “vâng” một tiếng rất lớn, sau khi Châu Vũ Khải vừa mới rời đi cả phòng nhốn nhác cười nói.
Lương Mạt nhân cơ hội Kiều Mỹ Anh không để ý, chạy lại phía Dương Diệp Lam cười nói vui vẻ.
- Cậu nói xem tân tổng giám đốc mới của chúng ta có bạn gái chưa?
Dương Diệp Lam bật cười.
- Nếu anh ta không có thì mới là có chuyện đấy.
Lương Mạt ghé sát tai cô.
- Ban nãy tớ thấy anh ta nhìn cậu rất lại, có phải bị cậu hớp hồn rồi không?
Dương Diệp Lam thở dài.
- Mình xinh đẹp thế này, nam nhân chỉ cần nhìn một cái đủ say ngàn năm chưa tỉnh rồi.
Lương Mạt lắc đầu cười lớn.
- Cậu xem ra không những ế mà còn bị bệnh hoang tưởng nữa.
Tiếng nói cộng điệu cười của Lương Mạt tạo ra một thứ âm thanh tầm lớn kéo sự chú ý của mọi người đổ dồn về vị trí bọn họ.
Dương Diệp Lam đưa tay véo vào đùi bạn một cái nhưng gương mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nghiến răng phát ra âm thanh nhỏ trong miệng nói với Lương Mạt.
- Có muốn bị trừ lương cả hai không?
Châu Vũ Khải sau khi đi tham quan một vòng công ty, được trợ lí của mình, trình cho một bản báo có tổng hợp tình hình công ty đang chăm chú ngồi đọc nhận được điện thoại của Hứa Nhất Tùng, lười biếng tựa vào ghế nghe điện thoại.
- Tôi đây, nói nhanh đi.
Hứa Nhất Tùng vui vẻ cười lớn.
- Châu tổng mới nhận chức một ngày đã quên người anh em tốt như tôi sao?
- Phí lời, nếu còn không mau nói tôi lập tức ngắt máy.
Hứa Nhất Tùng “ồ” lên một tiếng rất lớn, không trêu ghẹo Châu Vũ Khải nữa.
- Tối nay, mấy người anh em tốt muốn mở tiệc chào đón cậu về nước liệu Châu tổng có thể bớt chút thời gian vàng ngọc của mình không?
Châu Vũ Khải bật cười thành tiếng gật đầu.
- Nếu huynh đệ đã có lòng vậy tôi đây cũng chẳng có lí do nào chối từ.
- Quyết định như vậy đi.
Hứa Nhất Tùng vui vẻ.
Sau khi tan ca, nghĩ đến cảnh về nhà lại bị toàn bộ Dương Gia dục lấy chồng Dương Diệp Lam chán nản đành lấy cớ rủ Lương Mạt lên bar uống rượi. Lương Mạt bất ngờ.
- Dương Diệp Lam cậu biết uống rượu từ bao giờ thế?
Cô cười lớn.
- Mình nói thế thôi, chứ chúng ta lên bar chủ yếu cho tớ ngắm gái đẹp.
Lương Mạt lắc đầu.
- Các bậc tiền bối nhà họ Dương biết cậu suy nghĩ lệch lạc vậy chắc đau lòng lắm.
Dương Diệp Lam mệt mỏi nói giọng khổ sở.
- Còn hơn ngày nào cũng hỏi một câu duy nhất bao giờ mình chịu lấy chồng, riết mình thấy việc lấy chồng thật sự đáng sợ.
Nói xong nhìn vào tay cô còn biểu hiện nổi sợ hãi dơ tay trước mặt Lương Mạt.
- Nhìn đi nhắc đến thôi lại nổi hết da gà lên rồi đây này.
Châu Vũ Khải cùng Hứa Nhất Tùng đang vui vẻ uống rượu thì bắt gặp Dương Diệp Lam đi vào thấy mắt bạn mình nhìn chằm chằm vào hai cô gái vừa đi vào, Hứa Nhất Tùng thúc tay Châu Vũ Khải nói nhỏ.
- Thích rồi à, có cần mình ra tay không?
Châu Vũ Khải quay sang bạn anh cười cợt.
- Nhân viên của Châu Thị, cậu thôi dùng từ ngữ vô sỉ đi.
Hứa Nhất tùng cười “ồ” lên không tin vào những gì vừa nghe được.
Bên này Dương Diệp Lam cùng Lương Mạt khó khăn mới tìm được một vị trí trống để ngồi.
- Công nhận mấy chỗ này làm ăn tốt thật chắc lợi nhuận không nhỏ đâu nhỉ?
Lương Mạt phì cười với câu hỏi của Dương Diệp Lam ghé sát tai nói.
- Có ngày nào trong đầu cậu không nghĩ đến tiền không?
Dương Diệp Lam gật đầu thản nhiên nói.
- Có chứ, lúc ngủ tâm hồn tớ thư thái nhất.
- Cái con quỷ nhỏ này.
Lương Mạt đánh yêu vào lưng cô, điện thoại trong túi Lương Mạt rung lên liên hồi, Dương Diệp Lam biết chắc tên Lục Nam kia gọi lắc đầu xua tay.
- Bỏ đi, cậu đi với tình yêu của mình đi, để tớ tận hưởng nhan sắc mỹ nhân một mình.