CHƯƠNG 2.GẶP LẠI HỌC TRƯỞNG CŨ

2042 Words
Cô bạn Lương Mạt vừa nghe xong vui vẻ cầm túi bỏ chạy mất hút, Dương Diệp Lam thở dài chán nản. -         Tình yêu che mờ hết lí trí rồi. Đưa cốc rượi trên tay lên miệng nhấp một ngụm mặt Dương Diệp Lam nhăn lại lè lưỡi ra lẩm nhẩm: “mình đang uống cái gì thế này.” Châu Vũ Khải ở góc độ này quan sát kĩ bộ dạng đáng yêu của cô rồi tủm tỉm cười một mình, Hứa Nhất Tùng quay sang xác nhận. -         Cậu có chắc cô gái đó chỉ là nhân viên của cậu thôi chứ? Châu Vũ Khải mặc kệ lời vo ve bên tai tiếp tục đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Dương Diệp Lam vén áo lên nhìn đồng hồ kéo túi đứng dậy đi về, mục tiêu ngắm gái đẹp của cô buộc phải từ bỏ đến giờ mà không trở về nhà nhất định sáng mai sẽ lớn chuyện. Lúc ngồi trên xe nghĩ đến cái cảm giác tuần tới phải đi xem mắt đột nhiên cô muốn mất trí nhớ đi cho rồi. Lái xe vào hầm rón rén đi từng bước thật khẽ sợ mọi người tỉnh giấc nào ngờ đi được nửa cầu thang thì bắt gặp em trai Dương Diệp Nhân đi xuống, thằng bé cười gian xảo đe dọa. -         Một thẻ game mới không nhất định sáng mai sẽ lớn chuyện. Diệp Lam cười khẩy. -         Mày cứ ở đó mà mơ tiếp đi. -         Bố mẹ… Còn chưa dứt câu miệng đã lập tức bị Diệp Lam bị lại, cô nói khẽ. -         Theo chị lên phòng. Lên đến nơi đóng cửa phòng lại, Diệp Lam ném túi xuống xăn tay áo mình lên. -         Thằng này, dạo này có phải chị nhờn quá rồi mày sinh hư không? Dương Diệp Nhân lùi lại. -         Nếu chị dám manh động em lập tức hét lên để mọi người chạy sang biết chị đi chơi về muộn trốn tránh xem mặt. Diệp Lam gật đầu. -         Được lắm, suốt ngày chỉ có một lí do duy nhất đe dọa chị, mày không nghĩ ra được lí do nào khác hay hơn sao? Dương Diệp Nhân chẳng chịu thu. -         Em nói cho chị biết, chỉ cần chị đụng đến một sợi tóc của em quyển nhật kí suốt bốn năm đại học yêu thầm anh học trưởng tên Thẩm Yến Tranh sẽ được công bố. Diệp Lam tròn mắt tức giận. -         Mày còn dám lục lọi đồ của chị nữa sao? Cái thằng chết dẫm này. Diệp Lam rút ngay đôi dép bông đi ở nhà lên nhằm thẳng người em trai ném. Dương Diệp Nhân biết lỡ không may đụng vào máu điên của bà chị gái sống chết la lớn. -         Bố mẹ, ông nội cứu con… -         Mày im mồm đi cho tao Dương Diệp Nhân… Phòng bên cạnh nghe ồn ào chạy sang bố Diệp Lam hét lớn. -         Đêm rồi hai đứa đang làm cái trò gì thế hả? Diệp Lam quay lại nhìn bố mẹ cười gượng gạo. -         Bọn con đang tập võ là tập võ ạ. Mẹ Diệp Lam đang định đóng cửa lại thì đằng sau vang lên tiếng nói. -         Có chuyện gì mà giờ này còn ồn ào thế này? Bố mẹ Diệp Lam mày nhìn hai đứa con lắc đầu thở dài ngao ngán. -         Đêm nay hai đứa chết chắc rồi. Dương Diệp Nhân đưa mắt quay sang nhìn chị nhăn nhó. -         Tại chị đấy. Cuối cùng cả buổi tối hôm ấy, hai chị em cô bị phạt chép nội quy của gia đình mỗi người một trăm lượt, sáng mai còn phải dậy từ năm giờ sáng đi chạy thể dục về nhà tưới hết cây trong vườn đến khi ướt đẫm hết đất mới được vào nhà. Lê lết được lên phòng nhìn chiếc giường thân yêu Diệp Lam chỉ ước có thể gắn nó luôn lên người. Nếu không phải sáng nay có cuộc họp quan trọng nhất định là cô đã cắt phép xin nghỉ rồi. Mắt ríp lại sợ lái xe gây ra tai nạn chạy ra đường đón tạm một chiếc taxi để đi nào ngờ trúng ngay anh tài xế mới lái còn chưa quen đường báo hại cô đến muộn gần ba mươi phút. Lương Mạt thấy cô đến đầu tóc quần áo xộc xệch nghi ngờ. -         Có phải tối qua cậu có một đêm điên loạn với anh chàng nào không? Diệp Lam mệt mỏi dựa lưng vào ghế. -         Đừng hỏi tớ cái gì lúc này. Cùng lúc đó Kiều Mỹ Anh gọi lớn. -         Dương Diệp Lam cô ta đến chưa? Dơ cánh tay mình lên không còn chút sức lực nói khẽ. -         Tôi đến rồi thưa trưởng phòng. Kiều Mỹ Anh hầm hố bước lại chỗ cô đưa tay gõ mạnh vào chiếc đồng hồ trên tay. -         Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Còn tựa lưng vào ghế hưởng thụ như bà hoàng hay lại muốn tôi đánh giá cắt thưởng tháng này. Nghe đến tiền Diệp Lam mắt sáng lên trông thấy, cười nói. -         Trưởng phòng đừng làm thế, tôi chuẩn bị ngay đây. Kiều Mỹ Anh lườm nhẹ cô một cái sau đó quay lưng bỏ đi, mặt Diệp Lam cũng vì thế mà trở nên mó mó than vã trong miệng: “Ở nhà thì bị ép lấy chồng, ép xem mắt, đi làm kiếm tiền thì bị đè nén.” Lương Mạt ghé sát tai cô. -         Nếu bây giờ cậu chịu lấy chồng hơn nữa chồng cậu là một người giỏi giang giàu có chẳng phải một công đôi việc sao? Diệp Lam quay sang lạnh lùng trả lời một chữ “không” rất lớn khiến mọi người đều ngoái lại nhìn. Tại phòng họp lớn của Châu thị, hôm nay toàn công ty sẽ tiếp đón một đối tác quan trọng vì thế không khí khẩn trương tràn ngập mọi phòng ban trong công ty. Riêng phòng pháp chế trực tiếp là nơi chịu trách nhiệm soạn thảo hợp đồng này cho nên trách nhiệm thật sự nặng hơn rất nhiều. Kiều Mỹ Anh đi đằng trước liên tục dục Diệp Lam. -         Nhanh cái chân lên, cứ như rùa bò như vậy bao giờ mới đến nơi. Diệp Lam không ưa Kiều Mỹ Anh nhưng vì lương ở đây khá tốt thậm chí so với thu nhập cùng nhiều bạn đồng môn được xem là khá cao thì cô đã bỏ làm lâu rồi. Lúc đến phòng họp vẫn chưa có ai, Diệp Lam mắng chửi trong lòng:” Con rùa này ít nhất còn nhanh hơn người khác.” Vừa chạm mông xuống ghế còn chưa ấm chỗ tiếng “tạch” ngoài cửa vang lên, lập tức thái độ Kiều Mỹ Anh thay đổi một trăm tám mươi độ làm cho Diệp Lam ngỡ ngàng. -         Vũ khải anh đến rồi. Diệp Lam nhíu mày thắc mắc:” tại sao trưởng phòng của cô lại gọi tổng giám đốc một cách thân mật như vậy? Đừng nói họ là một đôi nha, ây da nghĩ đến đó thôi cũng cảm thấy rùng mình rồi, tại sao người như Châu tổng kia lại có thể yêu được một con quái thú như thế?” Châu Vũ Khải tỏ rõ bộ mặt không vui. -         Trưởng phòng Kiều, hình như cô xưng hô thân mật quá rồi tôi nghĩ nên điều chỉnh lại. Diệp Lam nghe xong lập tức phì cười nhưng nhanh chóng vội vàng lấy tay bịt miệng lại giả vờ hắt hơi. Châu Vũ Khải nghĩ cô bị ốm có chút lo lắng hỏi. -         Cô không sao chứ? Diệp Lam nhìn ngó xung quanh đưa tay hướng về phía mình. -         Châu tổng đang hỏi tôi à. Châu Vũ Khải lạnh lùng “ừ” một tiếng. -         Tôi sợ cô bị ốm ảnh hưởng đến đối tác. Diệp Lam vội vàng xua tay cười gượng. -         À tôi không sao? chỉ là hơi ngứa mũi một chút. Mọi người lần lượt vào phòng họp một lúc sau thì đối tác bên họ cũng bước vào, Diệp Lam vẫn đang chăm chú đọc lại tài liệu lát nữa cô phải thuyết trình đến khi ngẩng lên thấy Thẩm Yến Tranh đang bắt tay Châu Vũ Khải vội vàng lắp bắp. -         Học trưởng Thẩm. Cũng may lời cô phát ra âm thanh vô cùng nhỏ do đó không kéo sự chú ý của mọi người.  Thẩm Yến Tranh ngồi xuống đối diện Diệp Lam nhìn cô gật đầu mỉm cười. Tim Diệp Lam lập tức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chuyện gì đang xảy ra thế này? Thẩm Yến Tranh là người cô dốc lòng mến mộ suốt bốn năm đại học không phải là yêu thầm mới đúng? Đang ngồi trước mặt cô lại còn cười với cô nữa. Lần gần đây nhất họ gặp nhau cũng gần năm năm rồi, anh vẫn đẹp trai như ngày nào thậm chí còn có phần phong trần trưởng thành hơn. Kiều Mỹ Anh thấy nhân viên của mình nhìn chẳm chằm đối tác không chớp mắt, đôi mắt còn ánh lên sự si tình vội vàng đưa tay thúc. -         Dương Diệp Lam cô đang làm gì đấy. Cái thúc tay mạnh của Kiều Mỹ Anh khiến Diệp Lam có chút đau đơn nhăn mày nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Khi đứng lên trình chiếu sline thuyết trình bản báo cáo thỉnh thoảng liếc nhẹ về phía Thẩm Yến Tranh thì lại đứng hình mất vài giây bối rối. Sau khi cuộc họp kết thúc, Diệp Lam ở lại thu dọn máy tính thì nghe được câu nói bên tai. -         Đàn em khóa dưới Dương Diệp Lam lâu rồi mới gặp lại. Diệp Lam ngẩng đầu lên thấy Thẩm Yến Tranh đang cười với mình lúng túng còn suýt rơi cả máy tính trên tay, cô cười gượng. -         Chào anh, lâu lắm rồi mới được gặp lại em không nghĩ có duyên gặp anh ở đây, lại còn là đối tác nữa? Thẩm Yến Tranh cười. -         Trái đất thật tròn, em đã làm ở đây lâu chưa? Diệp Lam thật thà. -         Từ khi tốt nghiệp ra trường ạ. Thẩm Yến Tranh “ồ” lên một tiếng rất lớn có ý trêu đùa. -         Chắc hẳn phúc lợi của Châu thị không tệ, mới có thể giữ chân một nhân viên giỏi như em. Diệp Lam nhận được lời khen có cánh từ Thẩm Yến Tranh ngại ngùng nói nhỏ. -         Học trưởng quá khen rồi ạ. Điện thoại trong bao quần Thẩm Yến Tranh reo lên nhìn dòng chữ trên màn hình quay ra gật đầu nói nhỏ. -         Tài xế đến đón anh rồi, xin phép đi trước, có duyên gặp lại. Diệp Lam cúi đầu cười dịu dàng. -         Chào anh. Diệp Lam thẫn thờ bốn từ “có duyên lặp lại” cả ngày hôm đó luôn luẩn quẩn quanh đầu cô. Đến chiều, khi tan ca Diệp Lam đang chờ taxi dưới sảnh tòa nhà thì bắt gặp Châu Vũ Khải đang đi bộ về phía mình, Diệp Lam lịch sự. -         Chào Châu tổng. Châu Vũ Khải vẫn duy trì nét lạnh lùng trên khuôn mặt. -         Cô chờ xe taxi sao? Diệp Lam gật đầu đáp “dạ” một tiếng rồi cố ý đứng lùi cách xa so với anh một chút. Châu Vũ Khải lắc đầu trêu chọc. -         Cô Dương hình như tôi hoàn toàn bình thường không mắc bệnh truyền nhiễm. Diệp Lam cười gượng. -         Châu tổng hiểu lầm hành động của tôi rồi, lùi lại phía lại phía này sẽ bắt taxi dễ hơn. Châu Vũ Khải thản nhiên. -         Vậy sao? Chỗ cô đang đứng và chỗ tôi đứng có khác nhau gì đâu? Diệp Lam cau có trong lòng nhưng vẫn phải mỉm cười. -         Khác vị trí đứng thưa Châu tổng.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD