Mẹ rời đi, Diệp Lam mang tâm trạng buồn bã tiếp tục nằm bẹp xuống giường than vãn: “Lần này mày không tự cứu mày còn ai cứu nổi đây.”
Còn mấy hôm nữa thôi, nếu không dẫn được cháu rể về nhà gia đình cô nhất định sẽ xảy ra chiến sự lớn.
Cầm điện thoại gọi cho Lương Mạt cầu cứu nhưng bạn lại chẳng nghe máy. Bất quá chẳng phải chỉ cần tìm một đối tượng dẫn về xem mắt thôi sao?
Dương Diệp Lam cô là người ít nhất cũng tạm gọi là có chút tiền mà thuê đại một người cho xong.
Nhưng thuê ở đâu và thuê ai mất bao nhiêu tiền thì cô vẫn chưa biết.
Điện thoại rung lên là Lương Mạt cô lập tức nghe máy như bắt được vàng giọng vô cùng hồ mệt mỏi.
- Lương Mạt lần này tớ chết chắc rồi.
Lương Mạt thở dài.
- Có phả là cậu vẫn chưa tìm được đối tượng dẫn về ra mắt đúng không?
Diệp Lam buồn bã gật đầu xác nhận.
- Đúng rồi đó.
Lương Mạt im lặng một chút rồi khẽ nói.
- Hay cậu thuê đại một người đàn ông nào đó đi.
Diệp Lam cười khổ.
- Tớ cũng vừa nghĩ ra cách đó nhưng tớ sợ không khả thi.
Lương Mạt bật cười.
- Không khả thi vì phải mất tiền đúng à, cậu đó yêu tiền cho lắm vào đến lúc chết có mang theo được đâu.
Diệp Lam khẳng định một câu chắc nịch.
- Mình đây nhất định phải tiêu hết toàn bộ số tiền đó trước khi xuống cửu tuyền nên cậu an tâm.
Dứt lời lại chuyển gọng năn nỉ.
- Mạt Mạt xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương nhất trần đời tốt bụng của mình giúp tớ đi, thành công tớ ngàn lần đội ơn cậu.
Cuộc gọi kết thúc chẳng có chuyện gì được giải quyết cả chẳng lẽ lần này cô lại chịu thỏa hiệp như vậy sao? Không thể nhất định không được.
Diệp Lam chấp nhận đi xem mắt, tin tức này vừa được thông cáo với mẹ lập tức bạn bè thân hữu gần xa, cô di tỷ muội của mẹ nhanh chóng tập hợp những thanh niên ưu tú nhất có thể xuất bản hẳng cả một quyển sách dày cả nghìn trang chỉ để ghi lý lịch trích ngang của những đối tượng đó.
Trưa thứ hai, khi đang cong mông lên chạy báo cáo cho trưởng phòng thì mẹ cô gọi điện thúc dục.
- Tối nay con sẽ có cuộc hẹn lúc bảy giờ với cậu Lưu Hoàng cháu họ hàng xa với thím Tiểu Hoa con nhớ chuẩn bị cho tươm tất.
Bỏ điện thoại xuống, tâm trạng bực bội lại tiếp tục réo gọi tên cô, Diệp Lam lại tự an ủi động viên chính mình: “Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này thôi lập tức cô sẽ tìm mọi cách để được ra ngoài ở.”
Châu Vũ Khải nhận được tài liệu Mạnh Hạo đưa cho mình hỏi.
- Xác thực kĩ chưa?
Mạnh Hạo cúi đầu.
- Dạ thưa tổng giám đốc thông tin là chính xác, người bên HM đang muốn lôi kéo cô Dương sang đó làm việc.
Châu Vũ Khải cười nhẹ.
- Tên Thẩm Yến Tranh này có người yêu rồi còn nhòm ngó đong đưa người khác, khốn nạn hơn còn muốn cướp người ư, đừng có hòng.
Mạnh Hạo quan sát sắc mặt Châu Vũ Khải trong lòng khổ sở:” Yêu vào một cái lú hết cả người.”
Mạnh Hạo nhớ ra còn một thông tin quan trọng không kém nữa vội báo cáo.
- Theo một nguồn tin thân cận thì tôi được biết tối nay Cô Dương có buổi xem mắt.
Châu Vũ Khải bất ngờ cười gian xảo.
- Cậu và A Quý biết phải làm gì rồi đấy.
Mạnh Hạo mặt mày khổ sở gật đầu xin phép đi ra ngoài. Vừa về đến phòng của mình lập tức gọi ngay cho A Qúy.
- Tôi sắp không chịu nổi Châu tổng của cậu nữa rồi.
A Qúy bên kia cũng biểu hiện mạnh không kém.
- Chắc cậu nghĩ tôi chịu đựng được chắc.
Mạnh Hạo thở dài.
- Nếu muốn sống yên ổn chỉ có cách buộc cái cô gái Dương Diệp Lam kia sớm đoàn tụ một nhà với Châu tổng.
Chiều đó một kế hoạch chi tiết rõ ràng được hai người kia bày mưu tính kế vẽ ra, nhiệm vụ cốt lõi nhất bây giờ chính là bảo vệ thành công đối tượng không cho người khác có cơ hội tiếp cận. Bảo vệ được thành trì vững chắc rồi nhất định mới có thể tiến hành bước tiếp theo.
Diệp Lam sau khi tan ca đến chỗ hẹn cùng anh chàng Lưu Hoàng kia tuy nhiên vẫn thấy cô mặt anh ta liền trở nên biến sắc và lắp bắp.
- Cô Dương…tôi…tôi…
Diệp Lam đang sẵn tâm trạng bực dọc lại thêm quả đối tương mẹ và thím Tiểu Hoa hết lời khen ngợi nhìn cô bằng ánh mắt một tiểu bạch thỏ nhát gan khiến cô phì cười.
- Anh có phải Lưu Hoàng không?
Lưu Hoàng cười gượng gạo.
- Đúng rồi, nhưng cô Dương à tôi… tôi… tôi không muốn hẹn hò cùng cô.
Diệp Lam ngồi xuống đối diện đưa đôi mắt dò xét hỏi nhỏ.
- Có chuyện gì sao?
Lưu Hoàng nhìn thấy ánh mắt của Diệp Lam lập tức đứng dậy vội vàng chạy đi nhanh nhất có thể miệng còn lẩm bẩm đáng sợ quá.
Diệp Lam còn chưa kịp hiểu chuyện vẫn rất hoang mang nhưng cô cũng cười vui vẻ.
- Né được một đối tượng rồi.
A Qúy ngồi đằng sau không tủm tỉm cười đi vào nhà vệ sinh báo cáo tình hình về trụ sở chính.
- Chúng ta đã tiêu diệt xuất sắc một tên địch chẳng tốn một viên đạn nào?
Mấy tiếng trước, Lưu Hoàng nhận được một cuộc gọi nặc danh thông báo đối tượng xem mặt là một người không hứng thú với nam sắc nói đúng hơn là Dương Diệp Lam chỉ hứng thú với nữ sắc đi xem mắt cũng chỉ là để che đậy giới tính của mình.
Câu chuyện tưởng như vô lý thế mà lại rất thuyết phục với Lưu Hoàng. Tại sao ư? Vì anh ta có cơ sở để tin điều ấy. Một cô gái dung mạo xinh đẹp, công việc ổn định, gia đình gia giáo, học thức đoàng hoàng hai mươi bảy tuổi vẫn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường không cần đàn ông vẫn sống tốt. Như vậy, không phải giới tính lệch lạc thì là sao chứ?
Diệp Lam về nhà vừa bước vào phòng đã bị mẹ chửi cho tới tấp.
- Con đi xem mặt mà con làm cái gì để người ta bỏ chạy sớm thế hả? Báo hại cả buổi tối mẹ nghe thím Tiểu Hoa than vãn đến inh tai nhức óc.
Diệp Lam cười khổ sở.
- Mẹ con khẳng định là con còn chưa kịp làm gì? Cái anh Lưu Hoàng đó đã lắp ba lắp bắp nói thẳng vào mặt con tôi không muốn hẹn hò cùng cô?
Mẹ Diệp Lam nhìn con gái nghi ngờ.
- Mẹ vẫn không tin.
- Con thề đấy, con nói thật.
- Thề là nghề của con rồi mẹ vẫn không tin, mặc xác con.
Vừa dứt câu mẹ cô quay lưng đóng cửa cái “rầm” một cái khiến Diệp Lam giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Còn chưa kịp hoàn hồn mẹ Diệp Lam đã mở cửa ra nói tiếp.
- Chiều mai gặp đối tượng thứ hai, Ngô Cẩn Sơn con trai bạn đồng nghiệp bố con. Nhớ bớt sinh chuyện đi nhà này sắp không sống yên thân vì con rồi.
Ném túi xách xuống giường cái quyết tâm ế ngùn ngụt của Dương Diệp Lam cô đâu mất rồi. Chắc có lẽ có cái kỉ lục nào cho người phải đi xem mặt nhiều nhất nhà nước nhất định sẽ tặng cho cô. Cái kỷ lục mới nghe tên thôi đã khiến người ta muốn né xa vài chục mét rồi.
Kết thúc ca làm buổi chiều hôm sau, Lương Mạt quyết định sẽ cùng cô đến chỗ hẹn để quan sát tình hình mà nếu người đàn ông kia có bỏ chạy phải lập tức chớp lấy khoảnh khắc chụp lại minh oan cho Diệp Lam.
Địa điểm hẹn hôm nay chính là Quán Cafe Mộng Giao nằm trên trục đường ở đại lộ Tự Do trong thành phố.
Lúc trên xe cố quay sang trêu Lương Mạt.
- Cậu đang đi trên con đường tự do đó tránh thủ mà tận hưởng đi.
Lương Mạt bật cười.
- Người cần tự do lúc này không phải mình mà chính là cậu đó biết chưa?
Diệp Lam khổ sở gật đầu.
- Mình hiểu rồi, nghĩ đến thô là con tim đau đớn quá man.
Lương Mạt quay sang mắng yêu.
- Cái con tiểu yêu tinh này.
Bước vào trong quán, ánh đèn vàng nhạt, không gian tĩnh lặng quả nhiên rất phù hợp cho việc đi xem mắt. Khung cảnh mà đẹp lãng mạn thì đối tượng sẽ quên đi việc quan sát kĩ dung mạo đối phương như thế cũng được xem là một lợi thế cho cả hai.
Lương Mạt đã tìm được chỗ ngồi, còn Diệp Lam thì gắng hít một hơi thật sâu, lấy quyết tâm mạnh dạn bước vào. Đối tượng xem mắt hôm nay là Ngô Cẩn Sơn, Diệp Lam đã xem qua ảnh anh ta thậm chí cả lí lịch trích ngang từ năm tám tuổi đến năm hai mươi tám tuổi cho nên việc liếc mắt một vòng để tìm ra đối tượng không hề khó khăn với cô.
Diệp Lam tiến lại đứng trước mặt Ngô Cẩn Sơn biết chắc đó là anh ta rồi nhưng vẫn lịch sự.
- Xin hỏi anh có phải Ngô Cẩn Sơn tiên sinh không?
Ngô Cẩn Sơn ngẩng mặt nhìn lên thấy Diệp Lam đang cười tươi với mình đứng lên khẽ gật đầu chào.
- Đúng vậy, cô là Dương Diệp Lam tiểu thư, xin mời cô ngồi.
Diệp Lam nghe hai từ “tiểu thư” phát ra từ miệng người trước mặt có chút kì quá nhưng nghĩ lại vừa rồi cô vừa gọi người ta là “tiên sinh” cho nên cũng không nói gì thêm gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống.
Phục vụ mang menu ra, Ngô Cẩn Sơn đặt trước mặt cô hỏi khẽ.
- Tiểu thư muốn chọn loại thức uống nào hoặc ăn món gì mời chọn.
Diệp Lam cười gượng gạo chỉ vào ly sinh tố lúa mạch nói với phụ vụ.
- Cho tôi một ly này.
Ngô Cẩn Sơn gấp menu trên tay mình đưa cho nhận viên phục vụ.
- Cho tôi một ly sen tuyết nóng.
Lúc người phụ vụ rời đi, Diệp Lam mới có dịp quan sát gương mặt người đàn ông đối diện, để mà nói đẹp trai như Thẩm Yến Tranh trong lòng cô thì chắc chắn không có rồi, nhưng nếu tính trên thang điểm mười có ít nhất cũng được tám điểm.
Chưa đầy ba phút sau, nhân viên phục vụ bê đồ uống về phía bàn bọ họ. Cải hai ljch sự cúi đầu cảm ơn, Ly trà vừa được đưa lên miệng Ngô Cẩn Sơn tiếng “phụt” mạnh lập tức vang lên còn bắn sang cả người và mặt Diệp Lam.
Diệp Lam nhắm mắt lẩm nhẩm trong đầu: “vừa bẩn vừa vô duyên.” Nhưng vẫn nở nụ cười cầm khăn giấy trên bàn bắt đầu lau sạch.
Diệp Lam bị anh ta phun cho một người như vậy không một lời xin lỗi trong lòng dẫn lên cỗ bực tức nói hơi cao giọng một chút.
- Sao vậy, tiên sinh?