Châu Vũ Khải nuốt nước bọt cười gượng nhìn Diệp Lam. - Thật ra tôi thấy người đàn ông kia anh ta vì muốn tốt cho cô mà mới làm thế cô có nghĩ mình làm thế là hơi quá đáng không? Diệp Lam quay sang Châu Vũ Khải chép miệng. - Mặc dù tôi biết làm hắn giúp tôi nhưng hắn chẳng nghĩ đến hậu họa hắn gây ra sau này, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra hơn nữa nếu gia đình tôi biết bị lừa họ sẽ đai lòng lắm. Châu Vũ Khải nói tiếp. - Nhưng nếu lỡ hắn ta yêu cô muốn cưới cô mới làm thế thì sao? Diệp Lam lập tức phản bác. - Không thể nào vả lại tôi vẫn giữ chính kiến của mình không lấy chồng. Xe dừng trước nhà Diệp Lam, trời lạnh nên cô dục anh về sớm đi phần nữa ngại bố mẹ cô ra phiền phức nhưng Châu Vũ Khải không biết quay sang dỗi cô. - Tôi đưa

