“Tiểu đạo chích, chúng ta lại gặp nhau rồi….”
Mễ Tử hai mắt hé mở, nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, cô sững người. Không phải chứ? Lại là ông chú sáng nay. Hành nghề trộm cắp bao lâu nay cô chưa từng nghĩ đến trường hợp gặp lại người bị mình trộm, đã thế còn trong cùng một ngày.
Nhưng giờ có suy nghĩ cũng chẳng làm được gì. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Cô bật dậy chạy ra tới cửa nhưng cánh cửa này thật kỳ quái, dù có lay thế nào nó cũng không hề hé mở. Đằng sau, Hàn Cảnh Nhiên bắt chéo chân tựa mình vào bàn, châm điếu thuốc nhàn nhã nhìn Mễ Tử như một chú chim đang cố thoát khỏi chiếc lồng sắt.
“Đừng cố nữa… Không có lệnh của tôi, cánh cửa đó sẽ không mở đâu.”
Mễ Tử hít một hơi thật sâu, trước hết cứ phải bình tĩnh đã, anh ta cũng không có bằng chứng cô ăn trộm, cứ chối là được rồi. Quay người lại nhìn thẳng mặt Hàn Cảnh Nhiên, cô điềm tĩnh đáp.
"Chú à…. Tôi với chú có quen biết nhau sao?"
Chống hai tay tựa xuống bàn, Hàn Cảnh Nhiên lạnh lùng nhìn cô.
"Quen thì không nhưng vấn đề thì có nhiều đấy."
"Chú như vậy là đang bắt giữ trái phép…."
"Trái phép?"
Hàn Cảnh Nhiên nhếch miệng, hít một hơi thuốc lá rồi dụi xuống gạt tàn, chân dài sải bước đến chỗ Mễ Tử, ép cô vào cửa….
"Ai làm việc trái phép chẳng phải tiểu tử cậu biết rõ nhất sao?"
Mễ Tử giật mình, thì ra anh ta chưa nhận ra cô là nữ, dù gì nhìn từ trên xuống dưới trái qua phải, nhìn kiểu gì cũng ra một tiểu tử, đến cô nhiều lúc nhìn vào gương cũng tưởng mình là nam. Nhưng đó không phải là điều nên quan tâm lúc này.
“Chú à…. có gì từ… từ nói… nghiêm cấm manh động…” Mễ Tử hai chân run run hơi trùng xuống, giọng nói lắp bắp, mặt cúi gằm.
Hàn Cảnh Nhiên nhíu lông mày, anh có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của cô, trong đầu thầm nghĩ lúc sáng đi ăn trộm còn gan lắm, dám trộm cả điện thoại của anh vậy mà bây giờ lại đầy sự sợ hãi.
Nhưng sợi dây tình người của anh vừa được căng lên đã bị đánh gãy bởi tiếng cười của Mễ Tử. Tiếng cười ma mị lớn dần rồi vang khắp cả phòng. Hàn Cảnh Nhiên chưa kịp phản ứng, cô đã ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đầy tự tin.
“Chú nghĩ, tôi sẽ nói vậy sao?”
Môi mỏng cong lên, Hàn Cảnh Nhiên thấy nhục nhã khi sự cao ngạo lạnh lùng của anh vừa trùng xuống khi nhìn thấy sự run rẩy sợ hãi của Mễ Tử. Thú vị!
Đổi khách làm chủ, Mễ Tử tuồn người xuống dưới cánh tay Hàn Cảnh Nhiên, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của anh, ung dung bước tới nhặt balo của mình lên.
Hàn Cảnh Nhiên quay người dõi theo, anh muốn xem xem tiểu tử này rốt cuộc gan lớn từng nào.
Cô bình thản, lấy trong balo ra một dao găm nhỏ, thao tác điêu luyện cắt bỏ chiếc cà vạt đang trói chặt tay mình, xong xuôi mới quay ra nhìn tới Hàn Cảnh Nhiên.
“Cũng chỉ là một cái điện thoại, chú cũng đâu thiếu tiền mua 10 cái như vậy?”
Trong lúc cắt dây trói, cô lướt mắt qua tấm bảng để ở bàn “Chủ tịch Hàn Cảnh Nhiên” cũng đoán được tám chín phần thân phận người trước mắt. Trong lòng cũng có chút lo lắng, lần này cô rơi vào hang cọp thật rồi. Nhưng cô cũng không phải đến không có chuẩn bị, cứ bình tĩnh, mọi chuyện đã có người khác lo, việc của cô bây giờ là kéo dài thời gian.
“Hừm… Tuổi không lớn mà gan không nhỏ.” Hàn Cảnh Nhiên bước đến bàn làm việc, ngồi xuống.
“Gan không lớn sao làm nên đại sự.” Mễ Tử đứng đối diện, khoanh tay tựa vào bàn, cợt nhả, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.
“Chưa từng có ai dám đụng đến đồ của tôi.”
“Vậy tôi thật vinh dự khi là người đầu tiên.”
“Tiểu tử cậu không sợ chết sao?”
“Còn phải xem bản lĩnh của Hàn chủ tịch đến đâu.” Mễ Tử đưa ngón tay thon nhỏ trượt một đường dài theo tấm bảng tên Hàn Cảnh Nhiên, mắt hồ ly tinh nghịch liếc xéo Hàn Cảnh Nhiên “Chú với tôi cũng không quen không biết. Tôi trộm điện thoại của chú, nhưng cũng giúp chú loại bớt một nhân viên thiếu năng lực. Như vậy chúng ta không còn dính líu gì đến nhau nữa. Chú cũng không có lý do gì giam giữ tôi ở đây.”
“Vậy sao?” Hàn Cảnh Nhiên nhếch lông mày, tay di chuyển trên bàn phím máy tính, rất nhanh liền quay màn hình máy tính về hướng cô.
Trên màn hình hiển thị rõ mồn một cảnh lúc Mễ Tử đột nhập bãi đỗ xe KQ. Hàn Cảnh Nhiên không nhanh không chậm, tựa người ra sau ghế, nhàn nhạt đáp.
“Đột nhập công ty tư nhân, bên trong có nhiều tài liệu mật liên quan đến vấn đề doanh nghiệp, cậu nghĩ nếu bị đâm đơn kiện, bên nào sẽ thắng?”
Kiện? Nghe đến đây, đáy mắt Mễ Tử lóe lên một tia nghi hoặc. Người đàn ông trước mắt đây là đang muốn làm khó cô, dù bây giờ có nghĩ ra trăm phương ngàn kế chạy trốn thì anh ta cũng sẽ có cách chèn ép ngược lại. Nhưng Mễ Tử vẫn không có chút biểu hiện sợ hãi nào mà ngược lại rất bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra.
Với lấy chiếc ghế đơn trước bàn làm việc, Mễ Tử nhàn nhã ngồi xuống, hai tay khoanh lại trước ngực khóe miệng cong lên.
“Dựa vào đâu mà chú nghĩ rằng đoạn video này có thể giữ được tôi?”
Hàn Cảnh Nhiên hơi bất ngờ, lông mày khẽ nhíu lại. Màn hình máy tính đột nhiên chập chờn, đoạn camera ghi hình nhiễu dần, trong chớp nhoáng chỉ còn lại một màn hình nhiễu. Hàn Cảnh Nhiên chỉ liếc qua Mễ Tử, hai tay liền múa trên bàn phím, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Còn cô, nhàn hạ tựa lưng vào ghế như thể đã biết trước sự việc.
Sau một hồi đấu mạng căng thẳng, màn hình máy tính đã trở lại như cũ nhưng tất cả video dính đến hình ảnh Mễ Tử đều đã bị xóa.
Hàn Cảnh Nhiên đánh mắt sang Mễ Tử rồi nhìn trở lại dòng chữ đen hiển thị sừng sững trên màn hình máy tính “THẢ NGƯỜI”, bên dưới còn có một chữ “H” nhỏ.
“Người của cậu?”
“Sao hả? Hàn chủ tịch không đấu lại nổi một hacker vô danh tiểu tốt sao?” Mễ Tử giọng điệu đầy khinh bỉ, mắt liếc về phía màn hình.
Dòng chữ đen biến mất và được thay thế bằng các tài liệu mật của công ty lần lượt hiển thị lên màn hình.
“Nếu tôi không bình an rời khỏi đây ngay bây giờ thì thật sự không biết mấy tệp tài liệu này sẽ đi về đâu đâu?” Giả bộ nhìn ngón tay, Mễ Tử khẽ lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang tính đe dọa.
“Hừ… Cậu nghĩ mình sẽ trốn được bao lâu?”
“Hẹn không gặp lại…” Xách balo lên vai, Mễ Tử vừa đi vừa nhả từng chữ.
……………………….
Cốc…. cốc….
“Vào đi.”
“Chủ tịch….”
Hàn Cảnh Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, ngây người cho đến khi Tiểu Phong mang một xấp lại liệu để lên bàn, anh mới cầm lên xem. Mở tập tài liệu trên tay, Hàn Cảnh Nhiên nhíu mày, quay ra nhìn Tiểu Phong.
“Chủ tịch… không điều tra được bất cứ gì hết.”
Nguyên một tập tài liệu chỉ có đúng một tờ giấy, bên trên là tấm ảnh chụp lén nửa khuôn mặt của Mễ Tử và tên của cô ở bên cạnh.
“Mễ Tử… Vẫn còn người họ Mễ sao?”
“Ý của chủ tịch đây chẳng lẽ là tên giả?”
“Điều tra tiếp đi, còn nữa điều tra một hacker có tên ‘H’”
“Vâng….”
Sau khi Tiểu Phong ra ngoài, Hàn Cảnh Nhiên xoay ghế về hướng cửa kính đằng sau, từ độ cao của KQ có thể bao trọn thành phố trong tầm mắt. Cầm tấm ảnh chụp trộm Mễ Tử trên tay, dù chỉ là chụp trộm nhưng khuôn mặt cô hiện lên rất rõ. Từ đầu tới chân nhìn trong rất năng động và có chút đáng yêu nữa, tim Hàn Cảnh Nhiên đập mạnh hơn bình thường, bên dưới lại cương cứng lên.
“Hừ… Đoạn tụ?” Nhớ lại lời Cung Hạ Dư nói, môi mỏng nhếch lên, chẳng lẽ anh lại chỉ “lên” được với cậu nhóc đó?
______________________________