Tầng thượng khách sạn Perdal, ba bóng người ngồi vắt vẻo trên lan can.
Mễ Tử tay cầm tờ giấy, ngâm cứu một lúc rồi đưa sang cho Tiểu Bạch.
"Mục tiêu lần này là Trịnh Hoan, tổng giám của Trịnh thị. Bên phía khách hàng yêu cầu 'trộm' chiếc ghim cài áo của ông ta."
"Ghim cài áo? Lại là món đá quý gì sao?"
"Hình như là biểu tượng của Trịnh gia, chắc cũng chỉ là xích mích gia tộc muốn hãm hại nhau. Chúng ta chỉ việc làm theo yêu cầu và lãnh tiền là được."
"Điểm yếu?"
"Vừa hay ông ta mê gái…"
Bạch Bạch nở một nụ cười đầy mị hoặc.
"Ây zà, chuyên môn của mình."
"Bữa tiệc của đám người thượng lưu được tổ chức hàng tháng ở tầng 7 khách sạn này, có lẽ hôm nay ông ta sẽ đeo nó."
"Đến rồi…" Harding với chiếc ống nhòm đang chăm chú nhìn xuống phía dưới lên tiếng.
"Hành động thôi, kế hoạch như mọi lần."
……………………
"Hàn tổng, tôi là đại diện công ty…."
"Hàn tổng, bên chúng tôi đang có dự án này….."
"Hàn tổng….."
Hàn Cảnh Nhiên chau mày, ánh mắt không thèm liếc qua đám người đang bu kín xung quanh mình.
"Được rồi,... Hôm nay là bữa tiệc thường niên, lần đầu Hàn tổng tham dự, chúng ta không nói chuyện công việc." Cung Hạ Dư giải tán đám đông xong liền quay vào đối Hàn Cảnh Nhiên.
"Lão Hàn à, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Tự dưng lần này lại tham dự tiệc hàng tháng của giới thượng lưu. Vốn dĩ hôm nay mọi người đến để xem bảo vật Trịnh gia, cậu đến liền chiếm trọn spotlight hội trường.”
“Đổi gió.”
“Đổi gió?”
Đúng lúc này Tiểu Phong bước vào, Cung Hạ Dư nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu.
“Chủ tử của cậu bị làm sao vậy?”
Tiểu Phong trên đầu chảy mồ hôi hột, run cầm cập mà nói.
“Chủ tịch, vẫn không tìm thấy thêm bất kỳ thông tin nào về cậu nhóc đó cả.”
“Cậu nhóc? Là con mèo hoang lần trước cậu bắt tôi tóm về đó sao? Cũng đã ba ngày từ hôm đó rồi, chẳng nhẽ vẫn chưa bắt được lại.”
Cung Hạ Dư biểu cảm hoang mang, không rõ ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, nói một thôi một hồi Tiểu Phong mới kể lại chuyện.
“Há há, vậy là cậu bị đe dọa bởi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch?"
Hàn Cảnh Nhiên liếc anh ta với ánh mắt hình viên đạn. Tiểu Phong bên cạnh thấy ánh mắt cầu cứu của Cung Hạ Dư đành thở dài nói tiếp.
"Nhưng mà, điều tra được hacker tên H."
Nói rồi cậu mở chiếc ipad trên tay đưa cho Hàn Cảnh Nhiên.
"Hacker tên H không được chính thức xếp trên bất cứ bảng xếp hạng nào hết. Theo thông tin điều tra được thì kẻ đó là được thuê để hack vào những trang mạng bảo mật cao hoặc ăn cắp thông tin trong doanh nghiệp. Còn nữa, điều tra được hacker tên H này hình như có liên quan mật thiết đến một nhóm trộm cắp nghiệp dư tên "White"."
"Liên quan mật thiết?" Hàn Cảnh Nhiên hỏi lại, mắt vẫn nhìn trong ipad.
"Tất cả những băng quay phim, camera an ninh,... mà liên quan đến phi vụ trộm cắp của nhóm "White" đều được xử lý qua tay hacker H."
"Nhóm trộm "White",.... nghe quen quen nhỉ…." Cung Hạ Dư chống cằm suy ngẫm.
Ngay lúc này, đèn trong hội trường tắt hết, mọi ánh nhìn đều được hướng lên sân khấu. MC vẫn giới thiệu như hàng tháng, bữa tiệc của giới thượng lưu này chủ yếu được tổ chức để các doanh nghiệp tranh thủ kết giao tình hữu hảo với công ty lớn. Không ít các cậu ấm cô chiêu cũng được đưa đến để tìm kiếm mối liên hôn chính trị.
Sự xuất hiện của Hàn Cảnh Nhiên đã biến anh trở thành mục tiêu của họ ngày hôm nay.
“Hàn tổng…” Trịnh Hoan bước tới với chiếc ghim cài áo biểu tượng của Trịnh gia lấp lánh trên ngực. Hắn vừa ngồi được vào vị trí chủ tịch Trịnh thị, thành gia chủ của Trịnh gia, đáng ra hôm nay hắn mới là nhân vật chính.
“Thật không ngờ hôm nay Hàn tổng lại đến, Trịnh mỗ vô cùng vui mừng. Nếu có gì thất trách mong Hàn Tổng bỏ qua.” Hắn chìa một cánh tay tỏ ý muốn bắt tay.
Hàn Cảnh Nhiên vẫn ánh mắt lạnh lùng, lướt một đường trên người hắn ta rồi ngoảnh sang nơi khác.
Trịnh Hoan cười ngượng, cứ nghĩ Hàn Cảnh Nhiên đến đây là có thành ý với hắn. Ý định làm quen không thành, hắn đành ngậm cục tức rút lui. Vừa ra đến giữa hội trường, hắn đụng ngay phải một cô gái đeo mặt nạ trắng làm ly rượu đỏ đổ lên người.
“Chết tiệt… không có mắt à…” Trịnh Hoan gắt lên.
Tiểu Bạch luống cuống, cúi thấp người xin lỗi, cố tình để lộ bầu ngực đẫy đà dưới lớp váy bó sát.
“Trịnh tổng, thành thật xin lỗi… Nếu ngài không phiền, tôi có thể đưa ngài lên phòng thay đồ.”
Trịnh Hoan máu dê nổi lên cao, tay liền vòng qua eo Tiểu Bạch mà tươi cười nói. Bàn tay không an phận định lần mò xuống dưới liền bị cô tóm lại.
“Trịnh tổng à… lên phòng thay quần áo nhé…” Tiểu Bạch nháy mắt, nhan sắc của cô dù cách một lớp mặt nạ vẫn không thể che được sự yêu kiều ấy.
“Được được….”
Cách đó không xa, Cung Hạ Dư nhấp một ngụm rượu rồi lắc đầu nguây nguẩy.
“Uổng cho một đại mỹ nhân…”
Hàn Cảnh Nhiên không thèm để ý, trong người nãy giờ cứ cảm thấy rạo rực khó chịu. Anh dụi điếu thuốc xuống bàn rồi đứng dậy.
“Tiểu Phong, chuẩn bị một phòng đi.”
“Vâng…”
………
Cạch….
“Tiểu mỹ nhân, cho anh chiêm ngưỡng nhan sắc của em đi…” Trịnh Hoan ép chặt Tiểu Bạch vào tường, bàn tay đưa lên chạm vào chiếc mặt nạ.
“Trịnh tổng không cần nóng vội…. mau đi tắm trước đã, em ở đây đợi anh mà…”
Tiểu Bạch gạt tay hắn ra xong liền đưa xuống cởi áo vest vứt xuống đất. Trịnh Hoan tinh trùng lên não liền quên béng mất huy hiệu gắn ở ngực áo vest, cứ như vậy bị cô đẩy vào nhà tắm.
Ngay khi cửa nhà tắm vừa đóng, Tiểu Bạch vội vã nhặt áo vest, tách lấy huy hiệu rồi nhanh chóng tẩu thoát nhưng cửa phòng chưa kịp mở đằng sau lại có tiếng gọi.
“Tiểu mỹ nhân à… lấy giúp anh…”
Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Bạch nhanh chóng mở cửa chạy thoát, Trịnh Hoan bây giờ mới ngớ người ra, cuống cuồng vừa bấm điện thoại vừa đuổi.
Lao ra khỏi phòng, nhằm theo bóng Tiểu Bạch mà đuổi, nhưng vừa qua khúc ngoành xuống cầu thang, hắn ta va phải xe chở đồ của nhân viên vệ sinh mà té cái rầm.
"Mù à….."
"Xin lỗi…. Trịnh tổng…. Thành thật xin lỗi…." Người nhân viên cúi đầu cuống quýt xin lỗi.
Không có thời gian chửi nhau, hắn nhanh chóng đứng dậy, lúc này đàn em của hắn cũng vừa tầm chạy tới.
"Chia nhau ra… bắt bằng được con nhỏ đó mang về đây…."
Sau khi lũ người tản đi hết, Tiểu Bạch chui từ thùng đồ dụng cụ quét dọn ra, bên cạnh là Mễ Tử với bộ quần áo nhân viên vệ sinh.
"Mau chạy…"
"Cầu thang máy bị chặn rồi, chạy thang bộ đi…"
"Chết tiệt, đây là tầng 7 đó…."
Hai người kéo tay nhau mà chạy, nhưng vệ sĩ của Trịnh Hoan cũng coi là được việc, nhanh như vậy đã phát hiện ra.
Vừa xuống đến tầng 5, hai đầu trên dưới cầu thang đều có vệ sĩ đuổi đến. Mễ Tử liến kéo tay Tiểu Bạch ném vào kho chứa đồ ngay bên cạnh.
"Mình đánh lạc hướng, liên hệ với Harding đợi ở cửa hầm đỗ xe…"
"Ok"
Đám vệ sĩ cứ thế bị dẫn dắt theo bóng Mễ Tử. Chạy đến gần cuối hành lang có cầu thang nhưng bên dưới cũng đã bị chặn, trong lúc đang loay hoay suy nghĩ, cô khẽ tựa người vào cánh cửa bên cạnh.
Cạch… uỵch…..
"Mau qua bên đó…."
Đợi tiếng đám người tản đi hết, Mễ Tử mới thò mặt ra. Không ngờ căn phòng này không chốt cửa, vừa dựa lên liền bị ngã vào trong, tránh được tình huống nguy cấp.
"May ghê…." Cô thở phào nhẹ nhõm…
Đang định ra ngoài cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại.
Cô giật mình ngước lên trên nhìn, một cánh tay rắn chắc đã giữ chặt cửa phòng.
"Không đùa chứ……"
--------------