Cạch cạch cạch…. Tiếng gõ bàn phím liên hồi vang lên trên không gian sân thượng. Sau khi nhấn nút hoàn tất thủ tục vô hiệu hóa camera, Harding thu dọn máy tính, tay đeo mặt nạ rồi nhấc điện thoại lên gọi.
[Xong chưa?...] Đầu dây bên kia vang lên tiếng thì thầm của Tiểu Bạch.
"Rồi. Hẹn ở hầm B."
Cất điện thoại, Harding theo cầu thang thoát hiểm đi xuống.
Bên phía Tiểu Bạch, sau khi thoát khỏi vòng vây của đám vệ sĩ liền nhanh chóng chạy đến điểm hẹn. Nhưng bây giờ khắp ngóc ngách trong tòa nhà đều có người của Trịnh Hoan lùng sục, xuống được hay không còn phải cẩn thận dài dài.
……….
Choang…..
"Chú….đứng im dưới đấy đừng có qua đây….."
Mễ Tử tay cầm vỏ chai rượu vỡ đứng trên đầu giường cẩn trọng. Phía dưới đuôi giường, Hàn Cảnh Nhiên nửa thân trên cởi trần, hơi thở nặng nề khó chịu.
"Bỏ cái đó xuống đi rồi nói chuyện."
"Chú nghĩ tôi tin được chú không?"
"Cậu nghĩ chỉ với cái đó có ngăn được tôi không?"
"Tôi không cần biết…. Nam nam thụ thụ bất thân… chú hứng tình thì ngoài kia biết bao phụ nữ…. Tôi không phiền gọi giúp chú vài người đâu…" Mễ Tử giọng hơi run nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt bỡn cợt.
Vào đâu không vào lại ngã trúng phòng Hàn Cảnh Nhiên, đã thế anh ta hình như còn bị bỏ thuốc. Vừa đụng mặt đã ném cô lên giường, nếu không nhanh nhạy có lẽ cô đã bị lột sạch quần áo để…
"Chậc…. Tiểu thịt tươi cậu dâng đến tận miệng rồi, tôi còn cần nữ nhân khác sao?" Hàn Cảnh Nhiên nhếch miệng, ánh mắt thâm trầm nhuốm màu dục vọng.
Nhìn Mễ Tử nhảy choi choi trước mặt, lửa tình trong người anh càng dâng cao, tựa như muốn mang hạ thân thiêu đốt. Cơ thể ngày một khó chịu, dược tình cũng bắt đầu xâm chiếm đầu óc, mất kiểm soát. Để giữ lại chút ý thức cuối cùng, Hàn Cảnh Nhiên di tay lên thái dương, lắc lắc đầu.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Mễ Tử nhanh chóng chớp thời cơ nhảy khỏi giường theo hướng cửa lớn mà chạy. Nhưng mà chạy chưa được mấy bước, cổ áo liền siết lại, trời đất đảo lộn.
"Ặc…" Lăn vài vòng trên giường, cô chưa kịp định hình lại đầu óc, hai cổ tay đã bị khóa chặt trên đỉnh đầu.
"Chạy đi đâu vậy?...."
Bị hơi thở nam tính của Hàn Cảnh Nhiên phả vào mặt, Mễ Tử khẽ rùng mình.
"Hàn tổng… tôi… tôi là nam…. Thế này không hợp lý cho lắm…"
"Ở trên giường tôi thì đều là hợp lý hết."
"Ưm…"
Hàn Cảnh Nhiên ngồi vắt ngang qua eo Mễ Tử, ngậm lấy đôi môi nhỏ mà mút. Đầu lưỡi linh hoạt dễ dàng cạy mở, càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng.
Nụ hôn mang theo hương vị của rượu vang làm đầu óc Mễ Tử trống rỗng. Cô mới chỉ là thiếu nữ 16 tuổi, mặc dù cải trang thành nam nhưng cơ thể vẫn là nữ. Lần đầu tiếp xúc da thịt, từ sâu trong tâm khảm vẫn phá lên một tia sợ hãi và lạ lẫm.
Đến khi không khí của cô gần như bị rút hết, Hàn Cảnh Nhiên mới lưu luyến rời khỏi đôi môi sưng bóng, tiếp tục di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn mà hôn, mỗi nơi đi qua đều để lại vết hồng hồng.
"Chú…. Buông tôi ra… tôi không muốn…"
Hai bàn tay không yên phận thò vào trong lớp áo phông của Mễ Tử, nhẹ nhàng chạm vào vòng eo nhỏ nhắn.
Mễ Tử cong người, dùng sức đấm mạnh vào vòm ngực rắn chắc của anh nhưng chỉ như muỗi đốt inox.
Khoảnh khắc Hàn Cảnh Nhiên lật áo của cô lên, để lộ dải băng nịt ngực trắng, miệng nhỏ liền cắn mạnh vào cổ anh ngấu nghiến, đồng thời dùng hai chân đạp anh qua một bên.
"Chết tiệt…." Hàn Cảnh Nhiên chạm tay lên cổ, một dòng máu đỏ chảy dài xuống.
Trong lúc anh chưa bình tĩnh lại, hai cổ tay đã bị sợi dây đèn điện đã từ đâu quấn lấy, kéo ra sau.
Mễ Tử hít một hơi sâu, lấy đà kéo dây trói tay Hàn Cảnh Nhiên vào chân giường. Toàn bộ sự việc diễn ra vẻn vẹn trong vòng một cái chớp mắt.
Cũng may nhờ kỹ năng được rèn luyện trên đường phố từ bé, chỉ thiếu mỗi cái thể lực. Xong xuôi cô ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào tường thở dốc.
"Cậu nghĩ như vậy giữ được tôi bao lâu?" Hàn Cảnh Nhiên mặt đen như đít nồi, gằn giọng.
"Haha… trừ khi có người tới giúp, nút buộc dây của tôi không phải ai cũng tháo được đâu."
Đứng dậy phủi phủi tay, xách balo lên bước đi đầy kiêu ngạo. Nhưng vừa đến cửa, không thấy Hàn Cảnh Nhiên nói gì, cô bất giác quay lại nhìn chỉ còn thấy anh gần như gục xuống.
Không biết lương tâm trỗi dậy hay cảm giác tội lỗi trấn áp, Mễ Tử thế nào lại quay lại tiến tới trước mặt anh, chỉ còn thấy người mất ý thức mà gục đầu.
"Nè… chú không sao chứ?" Vỗ nhẹ vào mặt anh, tay cô hơi giật lại.
"Nóng quá…. Có vẻ như chú bị bỏ khá nhiều thuốc đấy."
"Sao… chưa đi?" Anh nặng nhọc mở mắt, cả người khó chịu, phần bên dưới thì… khỏi phải nói.
"Thôi được rồi… nể tình cái điện thoại của chú, tôi sẽ giúp chú lần này. Có điều được hay không thì tôi không biết nha…!"
Hàn Cảnh Nhiên nhìn biểu cảm cươi nham hiểm của Mễ Tử mà lộ vẻ khó hiểu. Cho đến khi khóa quần bị kéo xuống, anh mới giật mình.
"Cậu….muốn làm gì…"
Nhìn vật to lớn trước mặt, Mễ Tử không khỏi bàng hoàng. Thật sự là nó rất lớn, nếu vừa nãy cô bị đâm bởi nó không biết thốn đến nhường nào.
Thầm cầu bình an cho vợ anh ta sau này. Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vật nóng hổi trước mắt, bắt đầu di chuyển lên xuống.
"Hự…" Khẽ rên lên một tiếng, tay anh siết thành nắm đấm khiến dây điện càng thít chặt.
Mễ Tử thật cũng không biết phải làm thế nào. Mặc dù chưa từng trải qua nhưng kiến thức cơ bản về nam nữ cô vẫn biết rõ. Cô ngồi hẳn xuống trước mặt anh, dùng cả hai tay hết sức lên xuống. Trong phòng có điều hòa nhưng không hiểu sao cả hai người mồ hôi rơi nhễ nhại.
“Nè nè… bao giờ chú mới ra vậy, tôi mỏi lắm rồi.” Tay mỏi rã rời nhưng không nhận được hồi đáp. Mễ Tử chỉ phụng phịu nghiên răng, trong lòng tự nhủ “Làm phúc giải nghiệp, làm phúc giải nghiệp, làm phúc giải nghiệp.” Điều quan trọng phải nhắc ba lần.
Hàn Cảnh Nhiên đầu vẫn cúi gằm, mái tóc theo mồ hôi mà rủ xuống, nhỏ vài giọt trên từng múi cơ bụng, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng rên khe khẽ.
Phụt…
Chất dịch trắng nóng hổi tràn đầy ra tay, Mễ Tử mệt mỏi ngửa ra sau hít thở.
“Cút…”
Chưa thở xong, Mễ Tử đã nghe bên tai giọng nói âm trầm mang theo hàn khí. Ngẩng đầu lên liền bị ánh mắt tử thần của Hàn Cảnh Nhiên dọa sợ, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ cợt nhả.
“Được được, tôi cũng không có ý định ở lại hàn huyên tâm sự, ôm ấp tình thú với chú đâu.”
“Tôi không phải là người thù dai nhưng có thù tất báo. Tốt nhất cậu trốn cho kỹ đừng để tôi bắt được. Bằng không tôi sẽ cho cậu biết cảm giác thế nào là cả ngày không mặc quần áo.*”
(* ý nói hiếp em nó cả ngày.)
Vừa chạm tay lên nắm cửa đã bị đe dọa. Cô không quay đầu chỉ cười khẩy.
“Tôi sẽ ghi nhớ lời của Hàn tổng.”
Tiếng đóng cửa vang lên, Hàn Cảnh Nhiên mới ngửa đầu tựa ra sau. Ánh mắt thâm trầm khác hẳn lúc nãy, hơi thở rối loạn kèm theo tiếng nhịp tim tựa như một dàn trống đập liên tục.
Nhắm mắt thả lỏng người, trong đầu anh chỉ còn lại những hình ảnh chớp nhoáng. Cảm giác lại vòng eo nhỏ trơn mượt, đôi môi căng mọng đem theo vị ngọt, khuôn mặt nóng bừng của cậu thiếu niên, rõ ràng là nam mà tựa hồ như một tiểu yêu tinh.
“Mễ Tử….”
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”
Giọng Hàn Cảnh Nhiên mang theo âm điệu tức giận cùng với thoang thoảng mùi vị hứng thú. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thảm hại thế này, đã không được thỏa mãn ham muốn lại còn bị một tiểu yêu tinh trói bằng dây điện. Trước đây anh chỉ nghĩ là tình cờ có một cậu nhóc khiến tiểu đệ bên dưới của mình cương lên, bây giờ Mễ Tử đã thành công khơi dậy hứng thú với anh.
…………………
“Đứng lại….”
“Má…”
Tiểu Bạch tay cầm giày cao gót, dùng hết tốc lực theo hướng tầng hầm mà chạy.
Đứng trên hành lang tầng hầm, đằng sau là một tràng dài tiếng bước chân dồn dập đuổi tới, Tiểu Bạch bất lực nhìn cầu thang còn cách xa cả trăm mét kia. Trong lúc hoang mang tìm kiếm lối thoát ngắn hơn, tròng mắt cô lọt vào một vóc người mặc vest trắng đang đi bên dưới hầm. Một ý tưởng táo bạo đã nảy ra.
“Anh đẹp trai bên dưới ơi…”
Nghe theo tiếng gọi, Cung Hạ Dư nâng mắt lên nhìn. Chỉ là chưa kịp phản ứng đã thấy một thân ảnh nhảy từ trên lan can xuống. Cung Hạ Dư thả rơi điện thoại, dang hai tay đón trọn Tiểu Bạch, nhất thời không trụ vững được mà lùi về sau vài bước.
Bị vẻ đẹp yêu mị sau lớp mặt nạ của cô mê hoặc, kèm theo mùi nước hoa thoang thoảng như mê hương, Cung Hạ Dư tựa hồ trúng phải bùa mê thuốc lú, đầu óc đứng hình mất mấy giây.
Đám vệ sĩ bảo vệ vừa hay chạy tới trên hành lang, Tiểu Bạch nhanh chóng dụi đầu vào ngực Cung Hạ Dư, lí nhí tỏ vẻ yếu đuối.
"Giúp em một chút đi nhé."
Nhìn đám người hốt hoảng trên kia, Cung Hạ Dư lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, mang cả người Tiểu Bạch xoay lại đè xuống trước đầu ô tô bên cạnh, một tay che chắn trước mặt cô, tay còn lại nâng đùi trắng nõn tạo tư thế mờ ám.
Đám vệ sĩ chứng kiến nhìn nhau không biết nên tiến hay lùi, bảy phần là vì thân phận người trước mặt.
"Cung tổng…."
"Nhìn cái gì? Nữ nhân của bổn thiếu gia đến lượt mắt chó các cậu nhìn à?"
Một tên vệ sĩ lắp bắp định lên tiếng hỏi, chưa dứt câu đã bị Cung Hạ Dư chặn ngang họng, lại bắt gặp thêm ánh mắt hình viên đạn của hắn, đám người chỉ có thể lui về coi như chưa nhìn thấy gì.
“Đa tạ Cung tổng ra tay giúp đỡ.”
Đợi bọn chúng đi khuất, Tiểu Bạch mới từ trong vòng tay Cung Hạ Dư tách ra, nhanh chóng chuồn đi. Chỉ là có người hình như muốn níu giữ.
“Tiểu yêu tinh, tôi giúp em như vậy mà không báo đáp sao?”
“Vậy Cung tổng muốn em báo đáp như nào?” Tiểu Bạch vẫn giữ bình tĩnh.
“Lấy thân báo đáp được không nhỉ?”
“Hahaha, Cung tổng thật biết nói đùa.” Tiểu Bạch đưa tay che miệng cười yểu điệu nhưng ngay sau đó lại là lời nói lạnh lùng cùng ánh mắt khinh thường xé tan sự mơ mộng của Cung Hạ Dư.
“Có điều, trò đó xưa rồi, tôi cũng không có ý định báo đáp.”
Dứt lời liền quay người bỏ đi nhưng Cung Hạ Dư không có ý định buông tha. Hắn là kẻ đào hoa nổi tiếng, chưa từng có tiền lệ bị từ chối nhưng mà hôm nay có lẽ hắn gặp không đúng người rồi.
"Vị tiểu thư này định ăn cháo đá bát sao?"
"Cung tổng nặng lời quá, gặp người nguy khốn ra tay tương trợ chẳng phải là đạo quân tử hay sao?"
Tiểu Bạch nhanh chóng ra khỏi bãi đỗ xe, nhưng đi được vài bước cổ tay đã bị siết chặt.
"Ít nhất cũng phải để tôi thấy mặt chứ? Sau này biết đâu có duyên gặp lại."
"Được thôi."
Tiểu Bạch cười yêu mị, quay người tiến tới gần Cung Hạ Dư. Một tay giữ lấy mặt nạ, tay còn lại kéo dây buộc sau đầu. Chỉ là dây mới tuột ra, mặt nạ chưa hạ xuống, sau gáy Cung Hạ Dư nhói lên tia đau đớn, một dòng điện chạy thẳng sống lưng khiến hắn ta ngã gục xuống sàn. Trước khi mi mắt nhắm chặt, trước mặt hắn chỉ nhiều thêm một đôi giày thể thao nam màu đen tiến lên, nhanh chóng sóng bước cùng Tiểu Bạch đi ra khỏi hầm.
--------------