Chương 2. Sinh Ly

1087 Words
Những tiếng xấu đó của Tiêu Cẩn Ngôn thật ra ta cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Từ khi còn nhỏ, ta vẫn luôn được cha mẹ dạy rằng đừng chỉ tin lời một phía. Mọi việc đều cần phải tìm hiểu kỹ càng, mắt thấy tai nghe rồi hãy phán đoán. Thế nên, ta không bị ảnh hưởng nhiều bởi những lời đồn đại đầy thị phi bên ngoài kia. Ta chỉ chán ghét Tiêu Cẩn Ngôn vì chính những hành động mà hắn đã làm với ta. Tiêu Cẩn Ngôn không phải là một phu quân tốt. Hắn không chỉ lạnh nhạt với ta, khiến ta ấm ức, tủi thân, xấu hổ; hắn còn nhiều lần khiến ta cảm thấy nhục nhã khi gián tiếp thể hiện cho ta hiểu rằng, trong lòng của hắn không hề yêu ta. Thật ra, tin đồn Tiêu Cẩn Ngôn yêu sâu đậm một nàng thôn nữ ở cùng thôn với hắn khi còn thơ ấu đã được lan truyền từ lâu, nhưng ta không mấy bận tâm. Cho tới khi Tiêu Cẩn Ngôn dùng thái độ và hành động của hắn để chứng minh cho ta thấy tin đồn đó là sự thật. Không sao cả, bởi vì ta thật ra cũng không yêu hắn. Từ nhỏ ta đã sống nơi khuê các, khi vừa cập kê không lâu đã bị ép hôn, ta còn chưa biết tình yêu là gì. Thế nhưng Tiêu Cẩn Ngôn lại cứ cho rằng hắn có thể dùng điều đó để tổn thương ta nên cứ hết lần này đến lần khác chứng minh tình yêu của hắn đều dành trọn cho cô gái chưa từng lộ diện kia. Quá đáng hơn cả là khi thấy ta không tỏ ra đau buồn vì sự hững hờ của hắn một chút nào thì Tiêu Cẩn Ngôn lại ép hôn tỳ nữ thân cận của ta, Tiểu Chân. Khi nghe Tiêu Cẩn Ngôn thản nhiên ra lệnh cho Tiểu Chân phải thành hôn với tùy tùng của hắn thì trong lòng ta đã nghĩ đến chuyện phải hòa ly với hắn rồi. Ấy thế mà Tiêu Cẩn Ngôn còn nhanh hơn ta. Hắn dùng lý do “ba năm không sinh con” mà buộc ta vào điều thất xuất, sau đó ném giấy hòa ly vào mặt ta. Sinh con? Ta làm sao mà sinh con được khi suốt ba năm ấy Tiêu Cẩn Ngôn không hề chạm vào ta? Sau khi bị hòa ly, ta vốn định xuống tóc xuất gia. Nhưng phụ thân của ta đã kịp thời đến đón ta về nhà. Cửa lớn của Trần gia vẫn luôn rộng mở để chào đón ta. Thế là Tiêu Cẩn Ngôn trở thành “phu quân cũ” của ta. Sau khi bị Tiêu Cẩn Ngôn đuổi ra khỏi Tiêu gia, ta được cha mẹ ruột đón về ở cùng như lúc chưa kết hôn. Sau khi kết hôn không hạnh phúc, ta chỉ ở lì trong nhà, thỉnh thoảng xuống bếp nấu ăn, ủ rượu, chăm sóc hoa kiểng, đọc sách, vẽ tranh,... nhờ thế mà vững vàng vượt qua được những chuỗi ngày nhàm chán vô vị. Cuộc sống bình đạm cứ thế trôi đi, ta dù thỉnh thoảng vẫn còn nhói lòng khi nhớ về cuộc hôn nhân đã qua, nhưng ta tin tưởng, thời gian có thể chữa lành tất cả. Ta biết rõ, bản thân mình và Tiêu Cẩn Ngôn đã là hai cuộc đời hoàn toàn tách biệt và khác biệt rồi, dù hắn ta còn trên dương thế hay là chuyển xuống địa phủ thì cũng không còn can hệ gì đến ta nữa. Mà thật ra thì, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Từ sau khi bị hòa ly trở về Trần gia, sức khỏe của ta bỗng nhiên giảm sút. Ta không chỉ luôn cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn uống mà còn thường xuyên chóng mặt và tim đập bất thường. Mọi người đều cho rằng ta u uất vì bị hòa ly nên vẫn luôn an ủi ta, cố gắng không nhắc đến Tiêu Cẩn Ngôn trước mặt ta. Cho đến ba tháng trước, ta nôn ra máu thì phụ thân của ta mới hốt hoảng chạy khắp nơi tìm danh y. Nhưng các y sư đến bắt mạch cho ta đều không thể tìm ra nguyên nhân thật sự của căn bệnh, đều kết luận rằng đây là tâm bệnh mà thôi. Kể từ đó ta nằm liệt trên giường, mỗi ngày đều nôn ra máu, tim đau thắt từng cơn. Ta còn tưởng rằng mình kết thúc cuộc đời vì căn bệnh quái ác này ngay khi ấy rồi. Nhưng một tháng trước đây, bỗng nhiên có một cụ già râu tóc bạc phơ đến Trần gia, tự xưng là Hiệp đạo thánh y. Ngài ấy nghe nói ta bị bệnh lạ nên muốn đến xem thử để tự khiêu chiến với y thuật của chính mình. Sau khi bắt mạch và châm cứu cho ta suốt ba ngày, vị Hiệp đạo thánh y kia vậy mà lại tìm ra được căn nguyên chứng bệnh của ta. Đó không phải là tâm bệnh, mà là ta đã bị kẻ nào đó hạ độc. Loại độc này có tác dụng mãn tính, sẽ ăn mòn sức lực của ta, khiến tim của ta suy yếu rồi chết dần chết mòn trong đau đớn. Cả Trần gia nghe điều này mà vừa sợ hãi vừa căm giận. Phụ thân của ta suýt chút nữa đã quỳ xuống cầu xin Hiệp đạo thánh y cứu chữa cho ta. Cụ già tự xưng là Hiệp đạo thánh y kia đã kịp đỡ lấy phụ thân của ta, không để ông phải quỳ xuống. Ngài ấy bảo rằng không dám nhận đại lễ này của phụ thân ta, bởi vì chính ngài ấy cũng chưa thể tìm ra đủ thảo dược để điều chế thuốc giải. Phương thuốc giải độc này năm xưa Hiệp đạo thánh y đã từng sử dụng để chữa trị cho một thiếu niên, vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, thảo dược để điều chế thuốc giải là rất khó tìm. Ta nghe thế thì không còn hy vọng gì nữa. Suốt một tháng nay ta gắng gượng hết sức mình để báo hiếu cho song thân nhưng càng lúc ta càng bạc nhược. Ta nghĩ, sinh mệnh của ta chỉ còn đếm bằng ngày.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD