Buổi sáng hôm đó, ta bỗng nhiên thanh tỉnh và khỏe khoắn lạ thường. Ta không chỉ có thể rời khỏi giường mà còn có thể bước đến mở cửa sổ, ngắm mây trời, hóng gió mát, nghe chim hót, ngửi hương hoa. Đó là hồi quang phản chiếu mà dân gian thường nói, đúng không? Đó cũng là điềm báo rằng ta sắp kết thúc sinh mệnh rồi, đúng không?
Dĩ nhiên là không đúng.
Bởi vì nếu ta không còn sống nữa thì ta đâu thể kể lại chuyện này cho ai biết được. Và thật ra cũng bởi vì ngay trong buổi sáng cây mơ gửi cánh hoa bay theo gió phủ trắng bệ cửa sổ tư phòng của ta thì cụ già Hiệp đạo thánh y kia tìm đến Trần gia. Ngài ấy hớn hở báo tin vui rằng đã tìm đủ thảo dược và điều chế thành thuốc giải để trị độc cho ta. Không chỉ vậy, thuốc này còn giúp cho bệnh tim của mẫu thân được cải thiện tốt hơn.
Quả nhiên sau khi uống mấy viên thuốc kia xong, chỉ trong ba ngày, ta và mẫu thân đều khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tất cả chúng ta đều vô cùng cảm kích Hiệp đạo thánh y. Phụ thân của ta sẵn sàng tặng một nửa gia sản cho ngài ấy để tạ ơn. Nhưng Hiệp đạo thánh y đã từ chối. Ngài ấy tiết lộ rằng, đã có người thay chúng ta trả ơn cho ngài ấy rồi.
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu được là ai đã tốt bụng như thế lại cao thượng như thế. Người đó không chỉ giúp ta trị độc mà còn giúp chữa bệnh cho mẫu thân của ta. Không chỉ vậy, người đó còn buộc Hiệp đạo thánh y phải che giấu cho mình, không cần Trần gia báo đáp. Cho dù ta có hỏi như thế nào, Hiệp đạo thánh y cũng cương quyết không hé lộ danh tính của người tốt bụng kia.
Ta vừa cảm kích vừa buồn bực được mấy ngày thì nhận được tin dữ khiến ta tạm quên đi tâm trạng không vui đó. Nói cho chính xác hơn là tâm trạng của ta chuyển thành vô cùng tồi tệ.
Vẫn là một buổi sáng đẹp trời với nắng vàng và hoa mơ trắng. Ta vừa mới bước ra khỏi phòng thì đã nghe tỳ nữ báo lại rằng Hoàng Quỳ Hoa có đến tìm. Nhưng ngay sau đó nàng ấy đã vội vã rời đi, chỉ để lại một lá thư. Ta cầm chén trà nhấp một ngụm, ra vẻ bình thản bảo tỳ nữ đưa bức thư của Hoàng Quỳ Hoa ra cho ta xem. Lá thư rất ngắn gọn, chỉ có một dòng như một lời thông báo:
[Ngọc Tâm tỷ tỷ, Tiêu Cẩn Ngôn chịu quả báo rồi.]
Tay của ta bỗng nhiên run lên, chén trà rơi xuống đất, vỡ toang.
Thật tốt quá! Cuối cùng thì Tiêu Cẩn Ngôn đã phải chịu quả báo rồi. Ta vốn muốn vỗ tay reo mừng như thế, nhưng rồi lời chẳng thể thốt ra được mà chỉ buông một tiếng thở dài. Ta thầm cảm thán, đời người đúng là không thể lường trước được điều gì. Ta vừa mới được cứu về từ cõi chết thì Tiêu Cẩn Ngôn lại gặp chuyện. Có lẽ số mạng của ta và hắn đã định sẵn là khắc chế lẫn nhau. Nhưng chuyện của Tiêu Cẩn Ngôn thì có liên quan gì đến ta nữa đâu cơ chứ? Ta tự nhủ với bản thân, dù thế nào đi nữa, bây giờ, ta và hắn đã bước trên hai con đường hoàn toàn khác nhau, ai sống ai chết, ai vui ai buồn, đã không còn can hệ gì với nhau nữa rồi. Làm người, đã sống thì vẫn phải tiếp tục bước con đường của mình thôi.
Thế nhưng mà, tại sao lúc này, ta lại đang ngơ ngác đến thẫn thờ khi thuộc hạ của Tiêu Cẩn Ngôn đến tìm ta?
Không sai, ngay sau khi ta làm rơi vỡ một chung trà không lâu thì lại có người đến tìm ta. Lần này không phải là Hoàng Quỳ Hoa mà là Phó Thận Hành, thuộc hạ thân tín nhất, cũng là bạn thân nhất của Tiêu Cẩn Ngôn. Trong lúc ta còn đang hoang mang không biết Phó Thận Hành đến tìm ta làm gì và băn khoăn không biết có nên gặp mặt chàng ta hay không thì tỳ nữ Tiểu Chân của ta đã tự ý đưa Phó Thận Hành vào.
Lúc này ta mới nhớ ra, trước khi hòa ly với ta, Tiêu Cẩn Ngôn đã ép buộc Tiểu Chân phải kết hôn với Phó Thận Hành. Hừ, Tiêu Cẩn Ngôn, tên khốn đó, chơi trò ép hôn chơi đến nghiện luôn rồi. Hắn không chỉ ép hôn ta, mà còn muốn ép hôn tỳ nữ thân cận nhất của ta. Trước kia ta chỉ hơi hơi oán giận Tiêu Cẩn Ngôn thôi. Nhưng khi ta nhìn thấy Tiểu Chân đưa Phó Thận Hành tiến đến trước mặt mình thì cơn oán giận kia bỗng chốc bùng lên thành thù hận. Xem đi, Tiêu Cẩn Ngôn đúng là một tên gian trá và âm hiểm. Hắn hiểu rõ bản tính của Tiểu Chân, biết rằng sau khi kết hôn rồi thì nàng sẽ xem phu quân là trời, không ngại vì phu quân mà làm trái ý của ta. Tiêu Cẩn Ngôn không chỉ hủy hoại cuộc đời của ta mà còn cướp luôn Tiểu Chân ra khỏi đời ta. Ta hận hắn!
Có lẽ ánh mắt căm giận của ta quá rõ ràng nên Phó Thận Hành đã khựng lại. Từ sau khi Tiêu Cẩn Ngôn hòa ly với ta thì Phó Thận Hành cũng luôn bày sắc mặt khó chịu với ta. Lúc này cũng vậy. Ta tôn trọng sự trung thành của chàng ta dành cho chủ tử nên cũng không thèm chấp nhặt. Phó Thận Hành thở dài, nhìn thẳng vào mắt ta rồi liếc về phía Tiểu Chân như ra hiệu. Ta hiểu ý, vội bảo Tiểu Chân ra ngoài.