Chương 4. Tin Dữ

1082 Words
Đợi bóng dáng của Tiểu Chân đã khuất sau cánh cửa, Phó Thận Hành mới nói khẽ: - Ta sẽ xuống vực tìm công tử. Việc này khá hung hiểm, ta không thể mang Tiểu Chân theo được. Ta xin gửi nàng lại đây, cầu xin phu… à, tiểu thư, mong Trần tiểu thư niệm chút tình nghĩa mà chiếu cố. Nếu ta không thể quay lại, xin ngài đưa cái này cho Tiểu Chân. Nói rồi Phó Thận Hành đưa cho ta một túi vải và quày quả rời đi ngay. Ta cầm túi vải và chờ Phó Thận Hành đi khuất dạng mới mở ra xem. Vừa nhìn vào túi, ta đã sững sờ khi nhìn thấy, bên trong túi vải đó là một tờ giấy hòa ly. Trên giấy ghi rõ là Tiểu Chân phạm vào thất xuất nên phải hòa ly. Ta tức đến bật cười. Ha, giỏi lắm! Phó Thận Hành và Tiêu Cẩn Ngôn quả đúng là chủ tớ tình thâm, cưới vợ là ép buộc, hòa ly vì thất xuất cũng giống nhau như thế. Ta ghìm giọng gằn một câu: - Sao hai ngươi không cùng chết với nhau luôn đi! Lũ khốn nạn! Không ngờ Tiểu Chân từ bên ngoài xô cửa chạy vào, nghẹn ngào ôm chầm lấy ta, nức nở nói trong tiếng khóc: - Không, tiểu thư. Đừng nói như vậy. Tướng công của ta và phu quân của tiểu thư đều đáng được sống, đáng được quý trọng… Ta thở dài. Từ sau khi uống mấy viên thuốc của Hiệp đạo thánh y kia thì tính tình của ta đã thay đổi không ít, không còn là một thục nữ hiền dịu trước kia nữa rồi. Hoặc cũng có thể nói, hai tờ giấy hòa ly kia đã kích thích bản chất của ta trỗi dậy. Nhưng ta không hối hận. Ta thật sự căm ghét Tiêu Cẩn Ngôn và Phó Thận Hành. Cho dù bọn họ có thật sự chết đi thì ta cũng sẽ không thèm rơi một giọt nước mắt nào đâu. Ngay sau đó, ta bị chính ý nghĩ đó của mình vả mặt rồi. Ta hối hận, cũng rơi rất nhiều nước mắt. Bởi vì Tiểu Chân đã kể cho ta nghe một sự thật mà bấy lâu trong lòng ta vẫn nghi ngờ. Người tốt bụng đã tìm Hiệp đạo thánh y đến Trần gia để giải độc cho ta và trị bệnh cho mẹ của ta chính là Tiêu Cẩn Ngôn. Ngay khi biết được ta ngã bệnh, Tiêu Cẩn Ngôn đã lặn lội ra tận biên cương tìm Hiệp đạo thánh y để cầu xin ngài ấy đến Trần gia chữa trị cho ta. Thảo dược khó tìm kia cũng do Tiêu Cẩn Ngôn mạo hiểm tìm đủ. Không chỉ vậy, Tiêu Cẩn Ngôn còn hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của Hiệp đạo thánh y để đền đáp công ơn. Ta nghe Tiểu Chân kể mà đầu óc choáng váng, tinh thần rối loạn. Thật ra, khi Hiệp đạo thánh y nói về người tốt bụng kia, ta cũng có thoáng nghĩ đến Tiêu Cẩn Ngôn. Nhưng ngay sau đó ta lại tự mình phủ nhận. Tiêu Cẩn Ngôn lạnh bạc vô tình đến như thế nào, ta đã từng chứng kiến không ít lần. Ngay cả với người thân trong gia đình mà Tiêu Cẩn Ngôn còn cư xử tàn nhẫn như thế, lẽ nào hắn lại có thể liều mạng vì ta, một người vợ bị bỏ như thế? Tuy nhiên, một lần nữa Tiểu Chân lại bác bỏ suy luận của ta. Nàng nghẹn ngào khẳng định Tiêu Cẩn Ngôn không phải là người vô tình tàn nhẫn. Mấy hôm trước, không biết vì sao mà Triệu Gia Bảo, đứa em trai cùng cha khác mẹ của Tiêu Cẩn Ngôn, bị thổ phỉ bắt cóc. Bọn chúng đòi một mình Tiêu Cẩn Ngôn mang một ngàn lượng vàng đến đỉnh núi thì mới chịu thả người. Tiêu Cẩn Ngôn vậy mà không hề chần chừ, xoay sở cho đủ một ngàn lượng vàng rồi một mình đi lên núi. Cho tới xế chiều ngày hôm qua thì Triệu Gia Bảo lếch thếch trở về, toàn thân đầy thương tích. Trước khi ngất xỉu, Triệu Gia Bảo chỉ kịp nói một câu, thông báo rằng Tiêu Cẩn Ngôn đã ngã xuống vách núi rồi. Phó Thận Hành đã lập tức lên núi tìm kiếm suốt đêm nhưng không thấy. Vì vậy, sáng nay Phó Thận Hành mới quyết định sẽ mạo hiểm leo xuống vách núi tìm thử. Tiểu Chân nói đến đây thì khóc nức nở, nói trong tiếng nấc: - Tiểu thư, Thận Hành nhà nô tỳ vì sợ bản thân sẽ gặp bất trắc mà khiến nô tỳ trở thành góa phụ nên mới dùng đến giấy hòa ly này. Tiểu thư, năm đó cô gia hòa ly với tiểu thư, có lẽ cũng… Tiểu Chân nghẹn ngào không nói hết thành câu, nhưng ta đã hiểu được ý của nàng ấy. Bây giờ nghĩ lại ta cũng cảm thấy việc hòa ly ba năm trước đúng là có vấn đề. Cộng thêm việc ta bị hạ độc rồi được Tiêu Cẩn Ngôn giúp đỡ tìm thánh y giải độc. Tất cả đều có quá nhiều nghi vấn. Không được. Ta nhất định phải đi tìm Tiêu Cẩn Ngôn để hỏi cho ra lẽ. Mọi người trong Trần gia khi biết ta muốn đi tìm Tiêu Cẩn Ngôn thì đều ngăn cản. Ai cũng lo lắng rằng ta bị quẫn trí rồi. Nhưng ta biết rõ, ta vô cùng tỉnh táo. Ta không tin Tiêu Cẩn Ngôn sẽ chết dễ dàng như thế. Không phải phụ thân ta đã từng dạy rằng mọi việc đều phải đợi đến khi mắt thấy tai nghe thì mới tin được hay sao? Cho dù Tiêu Cẩn Ngôn không còn sống nữa thì ta cũng phải tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn thì ta mới chấp nhận. Thế là ta mặc kệ những lời khuyên ngăn mà hối hả chạy lên đỉnh núi. Tiểu Chân cũng theo sát bên ta không rời. Thế nhưng khi ta đến nơi thì đã thấy Phó Thận Hành xơ xác nửa ngồi nửa quỳ trên đó, gương mặt tái nhợt như thất hồn lạc phách. Tiểu Chân kêu lên một tiếng rồi nhào tới ôm chầm lấy Phó Thận Hành.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD