Chương 1. Hồi tưởng

1092 Words
Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời. Ta vừa mở cửa sổ ra đã thấy trời xanh thẳm một màu lam biếc. Vài dải mây trắng uốn lượn như lụa vắt ngang qua nền trời cứ như có nàng tiên nào vừa đánh rơi chiếc khăn mềm. Những tia nắng vàng óng ánh nhảy nhót chiếu vào mắt ta rạng rỡ. Gió thổi qua lá cành xào xạc, văng vẳng tiếng chim ríu rít rộn ràng. Ta hít sâu một hơi, tận hưởng không khí mát lành của buổi sớm mai trong trẻo. Bỗng có vài cánh hoa trắng muốt theo gió bay vào cửa sổ. Ta đưa tay hứng lấy cánh hoa mỏng manh và bỗng nhận ra, mùa xuân sắp đến rồi. Cây mơ cha ta trồng từ khi ta làm lễ cập kê đến nay đã trải qua sáu mùa hoa nở rộ rồi. Còn nhớ khi ta mặc váy đỏ làm lễ vu quy, cây mơ chỉ mới trổ lứa hoa đầu tiên. Lúc ta ngồi trên kiệu rời khỏi Trần gia, cánh hoa mơ trắng muốt vẫn còn chấp chới bay theo như lưu luyến không muốn rời xa. Ta đến làm dâu của Tiêu gia được ba năm, trong lòng thỉnh thoảng vẫn nhớ sắc trắng tinh khôi của những cánh mơ mỏng manh trong vườn nhà da diết. Sau đó, ta bị phu quân hòa ly, quay về nơi cũ, hoa mơ vẫn nở rộ vào mỗi dịp đầu xuân, cánh hoa vẫn trắng muốt như tuyết không hề vẩn đục, chỉ có lòng ta là đã héo úa lụi tàn. Ba năm làm vợ người ta, ba năm làm dâu hào môn danh giá, ta đổi lại cho mình chỉ có một tâm hồn chết lặng và cảm xúc chai sạn khô cằn. Phu quân của ta không hề yêu ta. Kết hôn ba năm, hắn chưa từng chạm vào ta một lần nào, chưa từng nhìn ta lâu hơn môt khắc, chưa từng nói với ta một lời nhẹ nhàng. Lời đồn đãi bên ngoài thì cứ liên tục rót vào tai ta như hàng trăm mũi dao, khoét sâu xuống tim ta. Mọi người đều nói ta tham giàu mà bán mình, chấp nhận làm vợ của Tiêu Cẩn Ngôn chỉ vì tiền tài của hắn. Nhưng đâu ai biết được rằng, Tiêu Cẩn Ngôn đã dùng tiền tài để ép buộc ta? Chính hắn đã chèn ép sinh kế của gia đình ta, khiến phụ thân của ta buôn bán thua lỗ, nợ chất ngập đầu, đồng thời gián tiếp khiến bệnh tim của mẫu thân ta trở nặng. Sau đó, hắn lại mang bộ mặt mèo khóc chuột đến gặp phụ thân ta, trắng trợn ra giá cho cuộc đời ta, muốn ta làm vợ của hắn thì sẽ xóa nợ cho phụ thân ta và cho thêm tiền để gầy dựng lại gia nghiệp và chữa bệnh cho mẫu thân ta. Dĩ nhiên là phụ thân của ta không đồng ý. Cha mẹ ta chỉ có một đứa con gái này mà thôi, yêu thương hết mực. Hôm đó ta đứng nép sau thân cây mơ lá xanh biêng biếc, nghe phụ thân ta nghẹn ngào quát mắng Tiêu Cẩn Ngôn, thậm chí còn muốn liều mạng với hắn. Ta nhìn mái tóc của phụ thân đã điểm bạc, nhìn nếp nhăn trên trán và khóe mắt của ông, nhìn bộ dáng dù hùng hổ của ông vẫn không thể làm gì được vóc người cao to của Tiêu Cẩn Ngôn mà chạnh lòng. Hôm đó trời đứng gió, ta ngước lên nhìn tán lá lặng im mà nhớ đến dáng vẻ xanh xao yếu ớt của mẫu thân. Thế là ta bước ra khỏi thân cây mơ, mạnh dạn lên tiếng đồng ý với cuộc hôn nhân đổi chác kia. Phụ thân của ta vô cùng tức giận. Ông đã nhốt ta lại, chuẩn bị sẵn ngựa xe để đưa ta và mẫu thân bỏ trốn ngay trong đêm đó. Thế nhưng chiếc xe ngựa còn chưa đến được cổng thành thì đã bị Tiêu Cẩn Ngôn chặn lại. Ta không còn nhớ khi ấy Tiêu Cẩn Ngôn đã nói gì, chỉ biết sau đó vài ngày ta đã phải khoác giá y lên kiệu hoa về Tiêu gia. Khi ấy, hoa mơ chỉ vừa nở những đóa đầu tiên. Ba mùa hoa mơ liên tiếp sau đó ta sống trong lạnh nhạt thờ ơ của chồng. Phu quân của ta, Tiêu Cẩn Ngôn, cũng không phải chỉ tệ bạc với một mình ta. Trong khắp Mai Lĩnh quốc này có lẽ tiếng xấu của Tiêu Cẩn Ngôn đã lan truyền vô cùng rộng rãi. Tiêu Cẩn Ngôn vốn là đứa con rơi do một thôn phụ nghèo hèn xấu xí và lẳng lơ đã hạ thuốc cho Triệu lão gia dù biết rõ rằng ông ta đã có hôn ước. Thế nên khi Tiêu Cẩn Ngôn được sinh ra, hắn không được Triệu gia chấp nhận, chỉ có thể theo họ Tiêu của mẹ. Sau khi người mẹ chết đi, Tiêu Cẩn Ngôn mặt dày mày dạn đến ăn bám nhà họ Triệu, rồi dùng thủ đoạn thâm độc của mình, chiếm hết gia sản của cha ruột. Từ đó trong Biện Mai thành không còn cửa hiệu của Triệu gia nữa mà chỉ có bảng hiệu Tiêu gia nghênh ngang chiếm chỗ. Không chỉ vậy, Tiêu Cẩn Ngôn còn lạnh bạc tới mức đuổi cha ruột và mẹ kế cùng hai đứa em khác mẹ về thôn trang sống cuộc đời nghèo khổ. Hắn còn lập mưu để đứa em trai kế trở nên yếu ớt bạc nhược, bệnh hoạn quanh năm, không cho cậu ta làm ăn buôn bán cũng không cho học hành thi cử. Đứa em gái thì cũng bị Tiêu Cẩn Ngôn ép buộc phải gả đi xa. Trong việc làm ăn, tiếng ác của Tiêu Cẩn Ngôn cũng vô cùng vang dội. Ta không am hiểu lắm về các vấn đề kinh doanh, nhưng rất nhiều ông chủ của các cửa hàng trong Biện Mai thành đều mắng Tiêu Cẩn Ngôn là gian thương. Hắn làm ăn bất chấp danh tiếng, chỉ cần lợi nhuận. Tất cả những việc như ép giá, phá giá, gieo tiếng xấu cho đối thủ… hắn đều làm hết; thậm chí có người còn khẳng định Tiêu Cẩn Ngôn đã câu kết với thổ phỉ, hải tặc để buôn lậu hàng hóa nhằm trốn thuế.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD