Rất nhanh sau đó Tống Tự Lam được Tống Tuân gọi qua phòng nói chuyện. Anh rất nhanh tiến vào bên trong căn phòng, mỗi lần bước vào bên trong, anh cảm thấy bản thân có chút hít thở không thông. "Ba… ba gọi con có việc?" Tống Tuân ngồi ở sofa, chân bắt chéo, ánh mắt tựa hồ tỏa ra hàn khí hệt như một tảng băng trôi. Tống Tự Lam chính là rất sợ ánh mắt nàng của ba mình, đến độ mỗi lần trông thấy ánh mắt này anh đều không khỏi cảm thấy hoang mang ở trong lòng. Tống Tuân hạ giọng hướng ánh mắt về phía anh. "Ngồi đi, ba muốn bàn bạc với con một chút." Nghe lời, Tống Tự Lam kéo lấy một hơi thở dài, sau đó liền tiến đến ngồi vào ở một sofa gần đó. Khuôn mặt anh nghiêm túc thấy rõ, đến một cử chỉ, hành động cũng đều phải chỉnh tề. Tống Tuân thở hắt ra một cái, lưng thôi không tựa vào sofa nữ

