bc

Hôn Nhân Không Thù Hận

book_age12+
329
FOLLOW
1.1K
READ
love-triangle
HE
love after marriage
arranged marriage
goodgirl
independent
CEO
bxg
lighthearted
city
like
intro-logo
Blurb

Thời Phương Hạ chỉ vô tình giúp một người, vậy mà cuộc đời nàng lại thay đổi nhiều đến vậy. Từ vị trí Thời tiểu thư của Thời gia lập tức biến thành Tống phu nhân của Tống gia. Nàng chỉ muốn yên phận làm một người vợ tốt, không có ý định khiến Tống Tự Lam yêu mình.

Nhưng những hàng động của Thời Phương Hạ vô tình làm Tống Tự Lam gạt qua cô người yêu ác độc ở bên cạnh mà âm thầm yêu nàng một cách say đắm.

Đến khi anh bị ép phải tự tay kí giấy li hôn với Thời Phương Hạ, một người chưa từng rơi lệ như Tống Tự Lam vậy mà lại không nhịn được mà khóc.

"Tự Lam, anh đừng khóc. Anh khóc, em sẽ không đi được."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Giúp đỡ
Nam Dương thành, phồn hoa, hào nhoáng. Sắc trời bây giờ đượm một màu xanh đen ảm đạm, cũng không gọi là tối hẳn, đơn giản chỉ là màn đêm chưa thật sự buông xuống. Sáu giờ tối, cả thành phố Nam Dương phủ lên những ánh sáng rực rỡ, hào nhoáng đến mức hoa mắt, chóng mặt. Thời Phương Hạ vai mang túi xách đen, nhẹ nhàng đưa tay tắt đèn. Cả tiệm hoa cứ vậy phủ lên một màu đen nhẻm, tối tăm. Nàng nhanh chóng bước ra bên ngoài, đóng cửa tiệm, đưa tay bóp chặt khóa cửa. Bây giờ nàng có thể về được rồi. Gió nhẹ nhàng thổi qua từng cơn mát lạnh. Mái tóc nàng theo gió khẽ phấp phới. Thời Phương Hạ nhìn con đường trước mắt, như vậy có gọi là quá vắng vẻ hay không khi thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe qua lại? Thời Phương Hạ không nghĩ ngợi gì nhiều, khẽ nuốt lấy một ngụm không khí vào trong cổ họng khô khan, sau đó sải từng bước chân nhẹ nhàng, nhanh chóng rời đi. Đây vừa vặn chỉ là một nhánh đường nhỏ của lộ lớn, chỉ cần đi khoảng mươi bước nữa Thời Phương Hạ sẽ đi đến ngã ba, nơi xe cộ giao lưu đông đúc. Âm thanh của dòng đường tấp nập xe cộ vang lên liên hồi. Từng loại tạp âm thu hết vào tai của Thời Phương Hạ, ngày nào cũng vậy, có thể nàng sớm đã quen. Thành công đi đến ngã ba, Thời Phương Hạ đoạn định đón một chiếc taxi đi về nhà. Chỉ là bóng dáng cao gầy của một người phụ nữ sớm đã lọt vào tầm mắt nàng. Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên người tỏ ra khí chất ngời ngời, quý phái vô cùng. Thời Phương Hạ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của người phụ nữ đó. Khuôn mặt nhăn nhó, mệt mỏi hắc từng hơi thở nặng nề. Có lẽ người ấy đang gặp phải một chút khó khăn. Nàng rất nhanh tiến lại chỗ người phụ nữ, đưa đôi mắt nhẹ nhàng, long lanh như chứa nước nhìn bà. "Phu nhân,... bác đang gặp rắc rối gì sao? Con thấy... sắc mặt bác có vẻ không tốt." Tịch Miên nghe giọng nói ôn nhu, thanh thoát kia liền rất nhanh quay lại. Ập vào mắt bà là dáng vẻ cao gầy, một mực vô cùng tao nhã, thanh cao nhìn mình. Đôi mắt bà liền trở nên dao động, khóe môi cong cong cười khổ. "Bác bị người khác giật mất túi. Tiền mất, điện thoại mất... Trong người bây giờ... không còn tiền để đón taxi về... lại càng không có điện thoại để gọi người thân đến đón." Tịch Miên cất giọng khẩn khoản, ấp úng. Đối với bà, người con gái trước mắt chính là vị cứu tinh lớn nhất của mình. Nếu như người này còn không chịu cứu giúp, chẳng biết bà sẽ còn đứng đây tới khi nào. Thời Phương Hạ chợt nhíu mày, im lặng một chút như suy nghĩ gì đó. Có thể nàng nghi hoặc người phụ nữ trước mắt. Giả thành người giàu có để đi lừa tiền của người khác. Tịch Miên căn bản đã đứng đây rất lâu, cũng hỏi rất nhiều người, nhưng kết quả cũng chẳng mấy khả quan. Chẳng một ai tin bà, đa số họ đều cho rằng bà là một kẻ lừa đảo. Chợt, Thời Phương Hạ nhẹ nhàng cất tiếng. "Vậy, con giúp bác đón taxi về nhà. Tiền xe con sẽ trả... Bác cũng nhanh chóng về nhà đi ạ. Có khi người nhà đang trông." Tịch Miên sững sờ khi nghe Thời Phương Hạ nói. Thật lòng bà không tin rằng nàng sẽ giúp mình. Nàng bây giờ trong mắt bà giống như một thánh nữ. Để ý kỹ một chút, Tịch Miên cũng rất ưng người con gái này. Khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp lay động lòng người. Cử chỉ lại nhã nhặn, không quá động, cũng không quá thụ. Đặc biệt, nàng mang trong người một trái tim nhân hậu, ấm áp. Tịch Miên nắm lấy tay của Thời Phương Hạ mà không ngừng nở nụ cười tươi rói. Bản thân bà thật sự được cứu rồi. "Thật sao? Con chịu giúp bác thật sao?" Đối mặt với câu hỏi của người phụ nữ trước mắt, Thời Phương Hạ cười nhạt, nhẹ gật đầu. "Không sao ạ. Giúp người khác là một việc tốt." Tịch Miên gật gù nhìn nàng. Trong lòng sớm đã nảy sinh hảo cảm tốt. Đầu bà lóe lên một ý nghĩa thật táo bạo. Đôi mắt kia chợt vụt qua một tia vừa lòng rồi vụt tắt. "Con tên là gì? Con cái nhà ai vậy?" "Con là Thời Phương Hạ, con của Thời Phong." Có trời mới biết trong lòng Tịch Miên đang cười như điên như dại thế nào. Bà gật gù giống như đồng ý một việc gì đó. Điều đó làm Thời Phương Hạ không hiểu. Quanh qua quẩn lại, chính nàng kéo lại mọi chuyện về vấn đề chính. Nàng giúp người phụ nữ này gọi một chiếc taxi, nhanh chóng để bà vào xe. "Bác về đi ạ..." Nói, nàng hướng lên chỗ phía bác tài đang hạ kính. Nhẹ nhàng đưa tay vào trong túi lấy ra năm mươi tệ đưa cho anh. Năm mươi tệ chắc là cũng đủ cho một chuyến đi, có thể là dư lấy một ít. Tịch Miên ngồi phía sau xe, nhanh chóng hạ kính nói vọng ra với nàng. "Thời Phương Hạ, bác sẽ trả lại cho con. Rất nhanh thôi." "Không cần đâu ạ. Bác về đi nhé." Nói, Thời Phương Hạ vừa cười nhạt vừa vẫy vẫy tay chào người phụ nữ. Chiếc xe nhanh chóng khởi động, từ từ rời khỏi tầm mắt nàng. Làm được một việc tốt, trong lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Thời Phương Hạ cũng rất nhanh đón lấy một chiếc taxi, gấp rút trở về nhà. Thời Phương Hạ trời sinh xinh đẹp, thanh tú, tư dung tốt đẹp, nhân hậu. Có biết bao người dòm ngó đến, nhưng tất cả đều không vừa ý ba nàng, Thời Phong. Tóm gọn là, nếu muốn tìm được một người giống như Thời Phương Hạ ở đất Nam Dương này, thật sự sẽ không tìm ra được một người thứ hai giống như thế. Thời Phương Hạ giống như bản chính, độc quyền, không ai có thể copy nổi. - Thời gian cũ của một ngày mới sớm đã đến. Thời Phương Hạ theo thói quen đóng cửa tiệm lúc sáu giờ. Nàng trở về Thời gia lúc sáu giờ hai mươi phút hơn. Từ bên ngoài, Thời Phương Hạ sớm đã nghe ở bên trong nhà có tiếng huyên náo. Nhà có khách? Nàng rất nhanh tiến vào bên trong. Thời gia quả là có khách thật. Phòng khách vô cùng náo nhiệt, vang lên những tiếng cười trầm trầm của người tuổi độ trung niên, nam có, nữ có. Thời Phương Hạ chợt nhíu mày, cũng đã lâu rồi Thời gia không được náo nhiệt như vậy. "Ba, mẹ... Con về rồi." Nàng nhàn nhạt cất tiếng nhìn đôi vợ chồng đang ngồi đối diện trước mắt. Thời phu nhân nhìn thấy con gái đã về, nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy, tiến về phía Thời Phương Hạ kéo về chỗ ngồi của mình. "Tiểu Hạ về rồi đấy, nào nào, vào ngồi kế mẹ..." Nàng cứ vậy bị kéo lại, ấn ngồi xuống kế bên mẹ mình. Giây tiếp theo, người phụ nữ đang ngồi đối diện với nàng thật sự làm cho nàng cả kinh vô cùng. Đôi mắt Thời Phương Hạ chợt mở to, khóe môi khẽ cong mấp máy. "Bác... bác..." "Là bác đây... Phương Hạ nhận ra bác đúng chứ?" Tịch Miên cười ôn hòa nhìn nàng. Thời Phương Hạ đương nhiên nhận ra người phụ nữ này rồi. Tối hôm qua chính nàng còn giúp bà trả tiền taxi, vì sao hôm nay lại không nhận ra được chứ?! Người phụ nữ này biết giữ lời hứa đến thế sao? Thật sự đến tận nhà trả tiền cho nàng? Không phải chứ, Thời Phương Hạ đã bảo không cần trả mà. Nàng không khỏi cảm thấy ngơ ngác. Thời Phong vừa lòng nhìn Tịch Miên, càng vừa lòng hơn khi dịch ánh mắt về phía con gái mình. Biết nàng không hiểu, ông nhanh lên tiếng giải thích. "Đây là bác Tịch, là một người bạn cũ của ba... Bà ấy cũng là vợ của Tống Tuân, ông trùm kinh tế của Nam Dương..." Thời Phương Hạ nhàn nhạt nuốt lấy một ngụm nước bọt, nhanh chóng cúi nhẹ đầu. "Tống phu nhân, chào bác..." Tịch Miên nhìn nàng cười ưng ý. "Ừm. Con gái ngoan không cần khách sáo..."

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook