Không khí đột ngột trở nên ngột ngạt, làm cho Thời Phương Hạ cảm thấy khó thở. Quả thật như nàng tưởng tượng, người phụ nữ này có thân thế không tầm thường. Thi thoảng liếc mắt, nàng liền bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Tịch Miên đang đặt lên người mình. Ruột gan Thời Phương Hạ không ngừng xáo trộn. Trên mặt nàng có dính gì hay sao? Hay là nàng đã làm gì không phải phép? Nếu không vì sao bà lại nhìn nàng đăm chiêu đến như vậy?
Một lúc sau, Tịch Miên liền nhìn Thời Phong, cười nhạt.
"Tôi không ngờ ông lại dưỡng ra được một cô con gái tốt tính đến như vậy... Chậc, nếu không phải hôm qua con bé giúp tôi... Tôi không chắc sẽ về đến nhà an toàn."
Thời Phong nhấp một ngụm trà, nhận lấy lời khen mà cảm thấy sảng khoái. Thời Phương Hạ chính là niềm tự hào của Thời Phong ông, khiến cho ông lưu luyến không muốn gả đi con gái. Thời Phong cười nhạt.
"Con bé... là niệm tự hào cả một đời của Thời Phong tôi..."
Thời Phương Hạ ở một bên chỉ biết nghe người lớn nói rồi cười theo. Nàng biết bản thân chính là bảo bối độc nhất của ba mẹ, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Nhưng cũng không vì sự cưng chiều đó mà biến bản thân trở nên hư hỏng.
Tịch Miên hào sảng, bà đưa tay nâng chén trà nhấp một ngụm, sau liền nói.
"Tống gia tôi mà có đứa con dâu như thế này, chắc tôi phải cưng chết mất thôi..."
Bà im lặng một lúc lâu rồi tiếp lời.
"Phong, gia đình tôi cũng chỉ có một đứa con trai. Năm nay thằng bé hai mươi lăm tuổi, tên là Tống Tự Lam, cực kỳ giỏi..."
Nói đến đây, Thời Phong đương nhiên hiểu ý định của Tịch Miên. Bà ấy muốn kết sui gia. Ông và bà cũng là bạn tốt lâu năm. Gả con gái vào Tống gia ông đương nhiên cũng an tâm hơn hẳn. Vả lại danh tiếng của Tống Tự Lam trong giới kinh doanh ai mà không nghe qua, là một tay kinh doanh đáo để, tính tình... cũng rất tốt.
Thời Phong im lặng một chút, ông không trả lời vội. Trong lòng coi như cũng đã ngầm chấp thuận lời đề nghị này đi. Nhưng điều khiến ông quan tâm là Thời Phương Hạ. Ông sợ nàng sẽ không vừa lòng, đến lúc đó chẳng phải đôi bên sẽ khó gặp mặt sao? Tâm tư ông phiền muộn không ít, nặng lòng thở hắt ra một cái.
Không thấy ông trả lời, trong lòng Tịch Miên bắt đầu có chút sốt sắng. Bà vội tiếp lời.
"Tự Lam là trai chưa vợ, Phương Hạ là gái chưa chồng... Quan hệ của chúng ta chẳng phải rất tốt sao? Nếu như kết thông gia, chẳng phải thân sẽ càng thêm thân? Tôi đối với Phương Hạ sớm đã xem con bé thành con gái mình... Tuyệt đối không để con bé ấm ức."
"Tôi không có ý từ chối đâu... Hôn sự này là tương lai cả đời của Phương Hạ... Tôi không muốn con gái tôi bị ép buộc... Trước đây cũng có nhiều người đến hỏi, chỉ là tôi thấy người ta không đáng tin, tôi sợ con bé khổ..."
Thời phu nhân nghe chồng mình nói như vậy, rất nhanh cũng thêm lời vào.
"Vợ chồng tôi cũng hao tốn tâm tư không ít cho tương lai của Phương Hạ... Con bé ở nhà như bảo bối nhỏ được cưng chiều, tôi không mong..."
Thời phu nhân chưa nói hết câu, Tịch Miên đã vội chen lời.
"Tự Lam là một người tốt. Thằng bé dịu dàng, ấm áp và sống rất tình cảm... Tôi đảm bảo gả cho Tống Tự Lam, con bé nhất định sẽ không chịu thiệt thòi..."
Vợ chồng họ Thời đưa mắt nhìn nhau như âm thầm trao đổi câu trả lời qua mắt. Ai ai cũng cảm thấy nặng nề, khó nghĩ. Giống như chỉ cần Thời Phương Hạ lên tiếng chấp nhận, mọi việc xem như dễ dàng hơn rồi.
Biết không thể thuyết phục ông bà Thời khi quyền quyết định đang thuộc về Thời Phương Hạ, Tịch Miên liền chuyển ánh mắt về phía nàng.
"Phương Hạ..."
Bà khẽ gọi tên nàng, rất nhanh nàng liền nhẹ nhàng đáp lại một tiếng dạ.
"Phương Hạ, bác thật sự rất thích con. Rất muốn con trở thành con dâu của bác. Ba mẹ con cũng đã hao tổn tâm tư về chuyện tương lai của con rồi... Con đành lòng nhìn thấy họ cứ mãi lo lắng cho con sao?"
Thời Phương Hạ im lặng không đáp. Quả thật ba mẹ nàng đã vì nàng mà hao tổn tâm tư rất nhiều. Là một đứa con có hiếu, nàng không muốn ba mẹ cứ mệt lòng vì mình. Thời Phương Hạ trước giờ chưa từng thích ai, cũng coi như giữ được tấm thân và tâm hồn trong sáng.
Tống Tự Lam nàng cũng đã có nghe qua, nhưng lại không ngờ đó là con trai của bạn cũ từng thân với ba nàng. Con gái lớn phải gả chồng, nàng không có tia bài xích. Nếu thật sự có thể gửi gắm tấm thân này, không làm cho ba mẹ phiền lòng, nàng sẵn sàng đồng ý.
"Phương Hạ..."
Có tiếng gọi tên nàng thúc giục, Tịch Miên đang hoang mang đợi chờ câu trả lời của nàng. Chỉ cần sự đồng ý từ nàng thôi, tất cả đều không còn trở nên đáng ngại.
Thời Phương Hạ suy nghĩ cũng đã thông suốt, giương đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía Tịch Miên. Nàng cười nhẹ.
"Dạ... được."
Trong lòng đôi bên phụ huynh vui như mở hội. Còn đang sợ Thời Phương Hạ không đồng ý, không ngờ nàng lại suy nghĩ sáng suốt như vậy.
Thời Phong cùng Tịch Miên cười lớn, nụ cười hào sảng.
"Được được. Ông xem, Phương Hạ đã đồng ý rồi. Tôi sẽ cố gắng lựa chọn ngày tốt để tổ chức đám cưới cho bọn nhỏ... Quý hóa quá... Tống gia thật sự tu ba đời mới có được đứa con dâu như Phương Hạ..."
Trong tiếng cười niềm nở của đôi bên phụ huynh, thâm tâm của Thời Phương Hạ liền đột ngột trầm xuống, trở nên lắng động. Sự lựa chọn này của nàng... là họa hay phúc đây?
-
Khuôn mặt Tống Tự Lam dần trở nên móp méo, khó coi. Đôi mày liên tục chau lại, thể hiện ý kiến bất đồng.
"Con không kết hôn."
Anh cứng nhắc phun ra bốn chữ tuyệt tình. Cớ vì sao lại phải bắt anh cưới một người anh chưa từng gặp? Vả lại anh cũng đã có người yêu rồi. Tống Tự Lam thật sự rất yêu người phụ nữ đó. Anh cắn chặt răng, vội gắt.
"Người con yêu là Lệ Niên Đan, mẹ cũng biết. Cớ vì sao lại không cho con cưới cô ấy? Lại bắt con cưới lấy một người con chưa từng gặp, vả lại cũng chẳng có tình cảm."
Tịch Miên ngồi ở phía đối diện, khuôn mặt không ngừng thâm trầm.
"Tự Lam, con bị Lệ Niên Đan bỏ bùa rồi. Cứ chấp mê bất ngộ vì cô ta? Cô ta không phải như con tưởng đâu... Lòng dạ đàn bà thật sự rất khó lường. Lệ Niên Đan là một người có tham vọng, cô ta có thể làm bất cứ việc gì để đạt lấy mục đích của mình."
Những lời nói đó Tống Tự Lam đều không đặt vào tai, anh không tin người anh yêu là một người xấu xa như vậy. Anh khẽ nuốt lấy một ngụm không khí khô khan vào bên trong, tức giận tiếp lời.
"Con yêu cô ấy ba năm, tính tình của cô ấy như thế nào con còn không biết sao? Mẹ à... con không muốn cưới cô gái kia... Con không có tình cảm với cô ấy. Con nhất định sẽ làm tổn thương cô gái đó."
Đối mặt với sự cự tuyệt của con trai, Tịch Miên vẫn cứng rắn.
"Con phải cưới. Con bé là Thời Phương Hạ, con gái của một người bạn cũ của mẹ. Con bé xinh đẹp, tốt bụng hơn Lệ Niên Đan gấp trăm, gấp ngàn lần."
"Con không cần."
Tống Tự Lam vẫn một mực cự tuyệt, người anh cần là Lệ Niên Đan. Người anh muốn cưới là Lệ Niên Đan. Người anh yêu cũng chỉ có Lệ Niên Đan, không có ngoại lệ.
Tịch Miên thật sự cảm thấy bất lực. Bà mệt mỏi lắc đầu. Con trai bà bị người ta che mắt rồi, nào có còn tin vào lời nói của bà. Người như Lệ Niên Đan bà gặp nhiều rồi. Kể cả Tống Tuân chồng bà cũng không đồng ý để con trai mình và Lệ Niên Đan kết hôn.
Năm xưa cùng chồng mình lăn lộn trong giới giang hồ, Tịch Miên chính là loại người nào cũng đã từng gặp qua. Cho đến bây giờ, con mắt tinh tường này chưa lừa dối bà một lần nào. Nhưng làm sao để Tống Tự Lam hiểu? Không thể quá cứng rắn với anh, nếu không lại chẳng biết anh sẽ làm ra cái chuyện động trời nào.
Tịch Miên đúng là bị Tống Tự Lam làm cho điên đầu.