"Con thật sự yêu Lệ Niên Đan như thế?"
"Con không đùa."
Giọng Tống Tự Lam quả quyết, mười phần đều là thật lòng. Có lẽ con trai bà yêu Lệ Niên Đan thật, bây giờ muốn tách đôi hai người ra cũng là một việc khó. Nếu như càng cương thì chắc rằng Tống Tự Lam càng quả quyết hơn. Như vậy chẳng phải khiến cho tình cảm của đôi bên càng khắng khít hơn sao?
Tịch Miên miên man suy nghĩ. Cuộc hôn sự này bà không thể bác bỏ, càng không thể bỏ qua người con dâu tốt như Thời Phương Hạ. Vả lại Thời gia cũng đã chấp thuận, không thể dây dưa dài dòng.
Bà phải tìm cách, ít ra phải để cho Tống Tự Lam và Thời Phương Hạ an an ổn ổn kết hôn. Bà tin chắc rằng đứa con dâu mà bà chọn sẽ cảm hóa được thằng con trai mê muội này của mình.
Tịch Miên thở hắt ra một cái, âu cũng chỉ có con đường đó là con đường duy nhất. Tình thế này ép buộc mình phải đưa ra một thỏa thuận.
"Mẹ sẽ để con cưới Lệ Niên Đan. Nhưng với một điều kiện..."
"Điều kiện? Điều kiện gì mẹ cứ nói."
Tống Tự Lam vui vẻ hỏi lại. Chỉ cần được cưới Lệ Niên Đan, dù bắt anh lên núi đao, xuống chảo dầu anh cũng chấp thuận. Lệ Niên Đan là tình yêu của cuộc đời anh. Trong mắt anh, cô là một người phụ nữ rất mực dịu dàng, xinh đẹp. u cũng có thể là anh bị cô ta che mắt.
Tịch Miên thở dài, có thể lừa được Tống Tự Lam vào bẫy này hay không là còn do anh. Bà không im lặng nữa, cất giọng nghiêm nghị.
"Chỉ cần con cưới Thời Phương Hạ, cùng con bé chung sống trong một năm. Một năm sau nếu con còn giữ ý định ly hôn, mẹ sẽ đồng ý cho con cưới Lệ Niên Đan, không ngăn cản."
Tống Tự Lam chợt nhíu mày. Vậy là anh phải dây dưa với người con gái kia tận một năm mới được sải cánh tung bay. Suy cho cùng, một năm cũng không dài lắm. Chỉ cần anh cố gắng, đương nhiên có thể đợi hết một năm. Một năm sau anh đương nhiên ly hôn rồi, người con gái trong lòng anh cũng chỉ có Lệ Niên Đan. Tống Tự Lam trầm mặc suy nghĩ kỹ lưỡng một chút. Xong liền thở hắt ra một cái, không bài xích nữa, lập tức thỏa thuận.
"Mẹ chắc rằng chỉ cần con cùng cô gái đó chung sống một năm... thì sẽ để cho con kết hôn với tiểu Đan?"
Tịch Miên hạ giọng.
"Mẹ là mẹ của con, lẽ nào lại đi lừa chính con trai của mình?"
Tống Tự Lam coi như tin tưởng lời nói đó, anh cứng nhắc trả lời.
"Con đồng ý. Một năm sau con nhất định sẽ ly hôn. Con nhất định sẽ cưới tiểu Đan."
Tịch Miên cong khóe môi cười nhạt nhìn đứa con trai trước mắt vì yêu đến mụ mị.
"Nói trước thì bước không qua."
Đương nhiên những lời này bà chỉ thủ thỉ ở trong lòng. Nếu nói thẳng ra ngoài, chắc anh sẽ còn bày ra thêm một màn cương quyết mất.
-
Nam Dương thành, hào nhoáng, náo nhiệt.
Lễ cưới hoành tráng của Tống Tự Lam con trai độc nhất của ông trùm kinh tế Tống Tuân cứ như vậy diễn ra huyên náo cả một vùng.
Từ trên xuống dưới, người người thay nhau bàn bạc về thiếu phu nhân của Tống gia. Có phải là Lệ Niên Đan đang công khai hẹn hò... hay lại là một vị tiểu thư cao sang quyền quý khác. Suy cho cùng, người ta vẫn thấy Lệ Niên Đan có mặt tại nhà thờ. Sắc mặt của cô ta vô cùng khó coi, giống như ai nợ tiền ba năm chưa trả.
Người ta còn thấy được trong mắt Lệ Niên Đan không ngừng dâng lên biết bao nhiêu tia ghen tức khi nghe thấy tên của cô dâu không phải là ba chữ "Lệ Niên Đan" mà là "Thời Phương Hạ".
Như vậy cũng đủ để biết được thiếu phu nhân của Tống gia tuyệt nhiên không phải là Lệ Niên Đan. Có ai mà không biết, Lệ Niên Đan chính là thèm khát chức thiếu phu nhân này, thèm đến phát điên, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không có được.
Nói về Tống Tự Lam, từ lúc sinh ra đã định sẵn nối nghiệp ngôi ba, lúc vừa trưởng thành đã dấn thân vào thương trường, học hỏi không ít kinh nghiệm, trở thành một tay kinh doanh có tiếng trong giới kinh doanh.
Tính tình ôn hòa, dễ chịu, lại một mực cưng sủng người tình đến tận trời. Thành công trở thành trung tâm chú ý của rất nhiều vị tiểu thư quyền quý.
Tống lão gia an tâm lui về Tống gia, an nghỉ tuổi già, giao con át chủ bài của Nam Dương, tập đoàn Tống thị - Đình Viên lại cho Tống Tự Lam tiếp tục tiếp quản, vô cùng hài lòng.
-
Đêm tân hôn, trên tấm ga giường rải đầy cánh hoa hồng. Tống Tự Lam và Thời Phương Hạ mỗi người ngồi ở một góc giường, không khí ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng.
Thời Phương Hạ thân hình nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai, khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng, bó sát người, ôm lấy cơ thể ba vòng cân đối. Gương mặt xinh đẹp, thanh tú lại mang nét nhẹ nhàng trong trắng như đóa thiên sơn tuyết liên. Chính là người vừa nhìn vào liền rất nhanh câu hồn đoạt phách người khác.
Tống Tự Lam một thân âu phục xanh đen. Gương mặt tuấn mỹ hệt như được tạc tượng, tiêu sái đến từng góc nét nhỏ, giống như một bức tranh cổ vô cùng đáng giá.
Tống Tự Lam tỏ ra thái độ luống cuống, càng không biết đối với người phụ nữ vừa gặp mặt này mở lời làm sao cho hợp. Cuối cùng vẫn là không thể yên lặng, anh rất nhanh liền hòa nhã cất tiếng.
"Thời tiểu thư, rất vui được gặp mặt. Chắc cô cũng biết tôi mà... Tôi là Tống Tự Lam..."
"Tôi biết..."
Thời Phương Hạ nâng khóe môi nở nụ cười dịu dàng như ánh ban mai nhìn về phía Tống Tự Lam, điều đó làm anh sững sờ không ít.
Ấn tượng lần đầu gặp anh dành cho nàng là sự xinh đẹp. Thời Phương Hạ có khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú. Chính là loại nhan sắc đẹp đến mức lay động lòng người mà không cảm thấy dung tục. Nếu Tống Tự Lam thật sự không có người yêu, anh đương nhiên sẽ yêu nàng ngay từ lần đầu gặp. Tiếc thay... anh đã có Lệ Niên Đan, tham lam là không tốt.
Tống Tự Lam khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt, tay anh đặt lên đầu gối, nhẹ bấu chặt có chút khó nói.
Thời Phương Hạ thu hết một màn bối rối của anh vào mắt, hiểu rằng anh có điều khó nói, nàng nhẹ nhàng mở lời.
"Anh có chuyện gì muốn nói? Không sao cứ nói đi, tôi sẽ nghe."
Tống Tự Lam thở hắt ra một cái. Nhìn thấy thái độ ôn hòa và cử chỉ nhẹ nhàng của nàng, anh cũng đỡ khó thở hơn vài phần.
"Thời tiểu thư... Chúng ta là lần đầu gặp, không quen không biết. Kết hôn trở thành danh nghĩa vợ chồng là thế, còn về mặt tình cảm... Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã có người yêu rồi, tôi không thể phản đội lại cô ấy được. Chuyện này cũng là vì gia đình ép buộc. Khiến cho Thời tiểu thư phải khó xử rồi... Thật đáng chê cười..."
Anh vậy mà lại nôn nóng vạch rõ ranh giới như vậy, cũng là mẫu người chung tình hiếm gặp. Tuy ngoài mặt Thời Phương Hạ vẫn bất biến, nhưng trong lòng lại không ngừng dấy lên từng trận cuồng phong. Có hay không nàng lại bị mẹ chồng lừa một cú oái ăm đến như vậy?
Rõ là Tống Tự Lam đã có người yêu, vậy mà bà còn bắt nàng cưới con trai bà. Thời Phương Hạ không thích làm kẻ thứ ba chen vào chuyện tình của người khác. Giờ thì hay rồi, nàng chính là bị lừa vào tròng, chính thức biến thành kỳ đà cản mũi tình yêu của người khác. Chuyện Tống Tự Lam có người yêu Tịch Miên chưa hề nói với nàng. Thời Phương Hạ chỉ mong có chỗ dung thân cho bản thân, bây giờ lại bị chồng mình vạch rõ ranh giới. Tâm trạng của Thời Phương Hạ kém đi không ít.
Suy cho cùng, nàng cũng chỉ thở dài một cái. Việc này nàng có thể hiểu. Người chung tình như Tống Tự Lam thật không dễ kiếm. Coi như bản thân đang ở nhờ nhà người khác đi. Coi như nàng đang lãnh nhiệm vụ làm vợ hờ. Việc này nói ra quá trễ, Thời Phương Hạ bây giờ có muốn quay đầu cũng là điều bất khả kháng. Nếu như nàng không thể bật ngược lại, chung quy cũng chỉ có thể phục tùng mà thuận theo.