Thời Phương Hạ cong cong khóe môi cười nhẹ, ôn hòa cất giọng nói nhẹ nhàng.
"Nếu anh đã nói vậy tôi còn có thể ngăn cản sao?"
Tống Tự Lam ngớ người không hiểu. Anh chợt nhíu mày. Vốn cứ tưởng thứ anh nhận lại sẽ là một tràn tức giận từ nàng nhưng lại không phải. Thái độ của nàng, lời nói của nàng vẫn trước sau như một, không có tức giận, cũng không có bất kỳ tia bài xích nào dành cho anh. Tống Tự Lam tự hỏi mình, người con gái này rốt cuộc là hiểu chuyện... hay là đang âm mưu thứ gì? Có thể không phải là âm mưu, có thể nàng hiểu cho anh thật, nên anh không có trách cứ gì.
Tống Tự Lam giống như thu nhận được một tri kỷ, đối với nàng cũng giảm đi hơn phân nửa ý nghĩ bài xích. Nếu như Thời Phương Hạ cương, anh cũng sẽ cương. Còn nếu như nàng nhu, anh làm sao lại cương được. May mắn lấy được người phụ nữ hiểu chuyện như Thời Phương Hạ, chuyện riêng của anh coi như cũng được nàng thông cảm.
Tống Tự Lam nhìn nàng, dịu dàng cười nhạt.
"Cảm ơn cô, Phương Hạ. Cảm ơn vì đã hiểu cho tôi."
Thời Phương Hạ nhàn nhạt gật đầu. Không thuận theo anh chẳng lẽ nàng đối nghịch với anh? Thời Phương Hạ chính là không muốn quá xen vào chuyện của người khác, cũng không thích quản nhiều chuyện. Vả lại đối nghịch với anh thì nhận được gì? Tất cả cũng chỉ tự chuốc họa vào thân mà thôi.
Tâm tư Thời Phương Hạ như làn sóng như nhẹ nhàng, trước sau như một. Tính cách của nàng như vậy đã tồn tại hai mươi ba năm, chẳng lẽ lại vì bản thân không được yêu thương liền thay đổi?
Thời Phương Hạ gạt qua tâm tư đang cuồn cuộn trong lòng, nàng choàng tay ra đằng sau gỡ lấy khăn voan đang được đính phía sau đầu xuống.
Nàng chậm chạp đem bản thân ngồi dậy, sau đó hướng đến một gốc nào đó kéo lấy vali đồ của mình ra.
Quan sát một chút nàng thấy trong phòng chỉ có một tủ đồ. Nếu đồ trong tủ này anh đã để, không muốn người khác động phạm... Vậy quần áo của nàng phải làm sao đây? Lúc này, Thời Phương Hạ mới gượng gạo nhìn về phía Tống Tự Lam.
Anh nhìn ánh mắt đó của nàng giống như hiểu ý, lập tức cất lời.
"Cô cứ để đồ phía bên trái. Phía bên trái vẫn còn trống, tôi không có để gì cả."
"Cảm ơn."
Thời Phương Hạ đáp. Xong liền kéo vali tiến về phía tủ, hì hục cho tất cả các món đồ vào bên phần tủ bên trái. Không có gì ngoài quần áo, vài đồ vặt vãnh của con gái. Tất cả đều được nàng xếp gọn, ngăn nắp.
Tống Tự Lam cứ im lặng, chăm chú quan sát Thời Phương Hạ xếp đồ vào tủ. Khẽ nuốt lấy một ngụm nước bọt vào bên trong cổ họng khô khan, anh khẽ cất tiếng.
"Tôi nghĩ là chúng ta... nên thỏa thuận trước một vài thứ..."
"Ừm. Anh cứ nói đi, tôi nghe."
Ánh mắt Thời Phương Hạ vẫn cứ chăm chú vào tủ quần áo. Bóng lưng nhỏ khom lên, khom xuống. Đôi bàn tay nhỏ nhắn cử động liên tục không ngừng cho đồ vật vào tủ.
Tống Tự Lam im lặng một chút, sau liền cất lời.
"Cô có thể tự do ra vào bất cứ nơi đâu, trừ phòng làm việc của tôi..."
"Ừm. Tôi không thích xâm phạm quyền cá nhân của người khác."
Coi như đồng ý. Tống Tự Lam hít một hơi thật sâu, cũng có chút im lặng như suy nghĩ, sau liền tiếp tục.
"Chuyện riêng tư cá nhân của tôi, tôi mong cô đừng xen vào... Cũng như đời tư cá nhân của cô, tôi cũng không để tâm. Nếu có chuyện cần giúp đỡ, có thể nói với tôi một tiếng. Còn mối quan hệ khác của tôi..."
"Tôi sẽ không để tâm đâu. Anh yên tâm đi."
Chưa đợi anh nói xong, nàng đã chen lời. Thời Phương Hạ đối với chuyện xâm phạm quyền lợi riêng tư cá nhân của người khác liền không có hứng thú. Việc của nàng, nàng còn chưa lo xong, sẽ không dư thời gian mà hao tâm tổn sức tìm hiểu chuyện của người khác.
Tống Tự Lam cảm thấy Thời Phương Hạ thật sự rất biết điều. Điều này khiến anh đỡ cảm thấy phiền phức, chuyện chung sống một năm xem ra chỉ còn là vấn đề về thời gian.
Tống Tự Lam anh thề sẽ không bị Thời Phương Hạ thu hút, thề chỉ có mỗi mình Lệ Niên Đan.
"Tôi và cô... duy trì hôn nhân trong một năm. Một năm sau... chúng ta ly hôn."
Nói đến đây, Thời Phương Hạ như dừng hẳn lại hoạt động. Đôi mày nàng bất giác chau lại. Nàng đây là đang bị phũ? Đáy mắt nàng chợt hạ xuống, trong đôi mắt kia không biết nên biểu thị biểu cảm gì cho phù hợp. Tâm tư cuồn cuộn ẩn hiện trong đáy mắt. Sau cùng, nàng chỉ đáp lại một chữ: "Được."
Thời Phương Hạ tiếp tục xếp đồ vào trong tủ. Xong xuôi hết tất cả, nàng liền nhét cái vali rỗng vào trong một kẹt tủ.
Thấy Tống Tự Lam im lặng không nói gì thêm, rõ là vẫn còn một chuyện trước mắt còn chưa được giải quyết, anh lại không để ý đến sao. Thời Phương Hạ thở hắt ra một cái, rất nhanh liền cất giọng trầm ấm.
"Còn về chuyện... giường ngủ thì sao?"
"À... cô cứ ngủ trên giường, phòng có sofa, tôi sẽ ngủ ở sofa."
"Được."
Tất cả rất nhanh đã được hai bên thỏa thuận một cách tỉ mỉ. Xem như cũng không còn chuyện gì để bàn bạc nữa.
Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, mà cả hai người ai ai cũng không khỏi cảm thấy buồn ngủ. Bộ hỉ phục này quá nặng nề, Thời Phương Hạ không thể đem cả bộ váy này đi ngủ được. Xong, vẫn chưa thể ngủ. Nàng lấy một bộ đồ ngủ khác, nhanh chóng bước vào phòng tắm để tắm rửa cho sạch sẽ. Cũng không còn cảm thấy nặng nề vì bộ váy cưới, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Thời Phương Hạ không biết chỗ tắt đèn phòng, lại càng không biết Tống Tự Lam có ý định đi tắm giống nàng hay không. Xong nàng cũng chỉ biết nhanh chóng lên giường nằm. Mặc cho đèn vẫn sáng, nàng vẫn chui rúc mình vào trong chăn mà an an ổn ổn đánh một giấc.
Tống Tự Lam ngồi ở sofa đang không ngừng vò đầu bức tóc. Anh cảm giác hình như Thời Phương Hạ vừa xem anh là không khí, không để ý đến anh dù chỉ một chút, nàng tự nhiên như vậy.
Tống Tự Lam chung quy cũng chỉ thở dài một cái, sau đó dốc mình dậy đem bản thân lê từng bước chậm chạp vào trong nhà tắm. Anh muốn gột rửa muộn phiền và mệt mỏi của bản thân. Cởi bỏ đi bộ vest rườm rà, trên người chỉ khoác lấy một chiếc quần dài cùng áo thun đen, vô cùng nhẹ nhàng.
Tống Tự Lam hướng tới chỗ đầu giường, thoạt đầu anh đưa tay bật lấy đèn ngủ được đặt trên bàn cạnh giường, sau đó mới dịch tay tắt đi công tắc ở phía trên tường cạnh giường ngủ.
Cả căn phòng liền phủ lên một màu đen lãnh đạm. Không gian bất giác chìm vào màn đêm tĩnh mịch, im lặng lạ thường. Có ánh sáng vàng vàng phát ra từ bóng đèn ngủ làm ánh sáng chính cho căn phòng lúc bấy giờ.
Tống Tự Lam men theo ánh sáng yếu ớt ấy quay trở về sofa. Trên sofa cũng được đặt sẵn một bộ chăn gối. Từ nay về sau sofa chính là người bạn chí cốt của anh, sẽ là người gắn bó với anh trong mọi trường hợp. Sẽ là thứ đảm đương giấc ngủ của Tống Tự Lam. Còn ngủ ngon hay không là do anh thôi chứ đâu phải do nó.
Thời Phương Hạ bấy giờ đã chìm trong giấc ngủ say, êm ấm trên chiếc giường mềm mại.
Tống Tự Lam hướng ánh mắt lên trần nhà, quan sát một mảng tối đen vô định. Đáy mắt dấy lên không ít tâm tư. Trong lòng anh bây giờ quả thật tràn đầy muộn phiền. Anh gác tay lên trán. Cùng Thời Phương Hạ dây dưa một năm, nếu nói cho Lệ Niên Đan cô sẽ không có ý bài xích chứ? Dù sao một năm đối với anh cũng không dài. Năm sau anh cũng chỉ có hai mươi sáu tuổi, còn Lệ Niên Đan thì chạm mốc tuổi hai mươi lăm.
Tống Tự Lam đang vô cùng hy vọng, hy vọng rằng chỉ cần anh ngủ một giấc liền có thể trôi mất một năm. Lúc đó anh có thể vui vẻ cưới lấy tiểu Đan của mình rồi. Tống Tự Lam cứ vậy vừa suy nghĩ vừa dần dần chìm trong giấc ngủ bình yên.