Chương 5: Hòa hợp

1643 Words
Sáng hôm sau là một ngày trời nắng đẹp. Lúc Tống Tự Lam tỉnh dậy cũng đã gần được bảy giờ. Nắng nhàn nhạt thông qua cửa kính trong suốt rọi vào trong căn phòng đầy ấm áp. Từ phía cửa kính nhìn xuống bên dưới liền có thể trông thấy toàn bộ cảnh hồ bơi. Tống Tự Lam ngồi trên sofa còn có chút ngơ ngác, bản thân giống như tạm thời mất đi ký ức, ngồi im một hồi lâu. Cảm giác ngủ sofa thật chất cũng không quá tệ như anh nghĩ. Anh bất chợt đưa tay gãy gãy đầu, sau đó liền vuốt lại cho ngay ngắn. Nhìn sang giường bên cạnh cũng chẳng còn thấy bóng dáng của Thời Phương Hạ đâu nữa. Quái lạ, nàng vì sao lại dậy sớm đến như vậy? Chăn gối cũng đã được gấp lại đàng hoàng, sắp xếp ngay ngắn ở trên giường. Bộ dáng của Tống Tự Lam lúc vừa ngủ dậy thật sự rất ngốc, rất buồn cười. Tuy vậy, nét tiêu sái vẫn không bị đè ép đi mà còn hiển thị rất rõ. Ở dưới nhà truyền lên tiếng huyên náo khiến Tống Tự Lam khó hiểu. Đôi mày thanh tú kia chợt cau lại. Anh nhanh chóng đem bản thân mình xốc dậy, vươn vai qua lại vài cái. Cảm giác... thật yên bình. Chậm chạp bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, sau đó Tống Tự Lam liền rời khỏi phòng, đi tìm nơi phát ra âm thanh nhộn nhịp đó. Dưới nhà bếp có sự hiện diện của ba người. Một trong số đó có Thời Phương Hạ. Nàng đang cùng một nữ hầu khác tên là tiểu Ngoa tỉa hoa từ rau củ. Đứng túc trực ở bếp là dì Trần, người chuyên đảm nhận các bữa ăn cho Tống Tự Lam và bây giờ là cho cả Thời Phương Hạ. Tiểu Ngoa hai mắt sáng rỡ nhìn bàn tay thuần thục của nàng tỉa gọt rau củ. Từng mảnh cà rốt tròn thô sơ vào tay nàng liền biến thành những đóa hoa năm cánh xinh xắn. Nàng còn làm cả được hoa hồng từ cà rốt, khiến cho tiểu Ngoa không khỏi khâm phục. "Thiếu phu nhân, sao mợ lại hay thế? Mợ chỉ em làm với... Em không tỉa đẹp được như mợ..." Đối mặt với lời nói kia, Thời Phương Hạ cong cong khóe môi cười nhạt. "Em tập dần sẽ được thôi. Ngồi xuống chị chỉ em làm..." Thời Phương Hạ tỉ mỉ dạy tiểu Ngoa tỉa hoa từ rau củ. Dì Trần thu hết cảnh này vào mắt, trong lòng cũng không khỏi ưng ý vị thiếu phu nhân mới của Tống gia. Quả thật so với Lệ Niên Đan, Thời Phương Hạ tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Dì Trần cong môi cười nhạt, nụ cười ôn hòa của người đã lớn tuổi. Mắt dì nheo lại hiện rõ các nếp nhăn ở hai bên đuôi mắt, lúc này trông dì Trần như già thêm vài tuổi. "Tiểu Ngoa đừng phiền phu nhân nữa..." Tiểu Ngoa bất bình, chu chu cái môi ra vẻ hờn giận. "Con chỉ muốn học tỉa hoa thôi mà... Dì xem đi, thiếu phu nhân còn làm đẹp hơn cả con... Rõ là con học lâu như vậy, vẫn là không thể tỉa đẹp được." Thời Phương Hạ đưa tay cong ngón sờ nhẹ vào mũi tiểu Ngoa một cái. Nhìn cái biểu cảm đanh đá và trẻ con này, nàng thật sự liền không nhịn nổi cơn buồn cười. Nàng nhìn tiểu Ngoa, vui vẻ cất tiếng. "Em không thể hấp tấp được..." Nói, Thời Phương Hạ đưa đĩa hoa được tỉa từ rau củ mà mình vừa làm xong cho dì Trần. Dì Trần đưa hai tay nhận lấy, sau đó cho hết vào trong nồi nóng đang nấu trên bếp. Tiểu Ngoa thật sự rất hâm mộ nàng. Trong mắt cô, nàng giống như là một vị thánh mẫu, thần tiên tỉ tỉ, dịu dàng, xinh đẹp lại còn giỏi giang. Tiểu Ngoa ôm lấy cánh tay nàng mà nũng nịu. "Thiếu phu nhân thật tốt quá. Cũng may là mợ làm phu nhân của em... Nếu ngược lại để Lệ tiểu thư gì đó làm bà chủ của cái nhà này... chắc chắn toàn bộ người ở sẽ bị cô ta hành cho lên bờ xuống ruộng mất." Dì Trần nghe cô nói liền giật mình. Cô nói quá nhanh khiến dì không kịp ngăn cản. Dì Trần chợt nhau mày, vỗ nhẹ vào vai tiểu Ngoa một cái. "Này... nói như vậy không sợ thiếu gia nghe được sao? Thiếu gia nghe được sẽ bị phạt đó..." Suy cho cùng, họa chính là từ trong miệng mà ra. Không nói nhiều sẽ đỡ gánh phải họa. Tiểu Ngoa bực mình hừ một cái. Thâm tâm của Thời Phương Hạ dao động không ít. Không khí đột nhiên bị hạ xuống kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại trở nên sôi nổi. Tống Tự Lam lúc này từ bên ngoài bước vào phòng bếp. Ập vào mắt anh đầu tiên chính là cảnh chủ cùng tớ thoải mái, vui vẻ trò chuyện, nấu ăn. Trước đây anh cũng muốn người làm nhà mình tạo mối quan hệ tốt cùng với Lệ Niên Đan, nhưng thế nào tất cả người làm trong nhà đều không thể ưa nổi cô ta. Nói chính xác hơn là, người hầu trong nhà từ trên xuống dưới, mười người thì hết mười người đều cảm thấy ghét Lệ Niên Đan. Cho đến bây giờ trông thấy cảnh này, Thời Phương Hạ thật sự rất hòa hợp với dì Trương và tiểu Ngoa, trong lòng Tống Tự Lam cũng thấy chua chát không ít. Cho dù là Lệ Niên Đan trước đây cũng chưa từng vui vẻ như vậy. Tống Tự Lam tiếp tục bước chân còn đang ngập ngừng, sau đó kéo ghế ra ung dung ngồi vào. Trên bàn có một tờ báo vẫn còn mới. Anh rất nhanh đưa tay nhặt tờ báo lên, phong thái nhẹ nhàng, phóng khoáng mà xem báo. Hết tỉa rau củ, Thời Phương Hạ lại quay sang cắm hoa. Suy cho cùng đây cũng là sở thích của nàng, đương nhiên kỹ thuật cắm hoa này nàng không thua lấy một ai. Ánh mắt Thời Phương Hạ chăm chú đặt vào những cành hoa đó, tỉ mỉ cắm vào bình trông thật đẹp mắt. Có tiếng tiểu Ngoa vang lên the thé. "Thiếu phu nhân, cắm hoa cứ để em làm là được..." Thời Phương Hạ cười nhạt. "Đây vừa vặn là sở thích của chị, không sao. Kỹ thuật cũng rất được... Sẽ không xấu đâu." Tiểu Ngoa hai mắt sáng rực, ồ lấy một cái trông thật kinh ngạc. "Thiếu phu nhân mợ còn biết cắm hoa...?" Nàng vẫn không hướng ánh mắt về phía cô, cứ chăm chú vào thứ trước mắt mà nhàn nhạt đáp. "Sao vậy? Lạ lắm sao? Chị... có mở một tiệm hoa nhỏ. Em nói thử xem nếu không biết cắm hoa thì làm sao mở tiệm đây?!" Vị trí của nàng trong lòng tiểu Ngoa càng trở nên cao quý, đến nỗi muốn để nàng đặt lên đầu mà tôn kính, sùng bái. Tống Tự Lam có hơi xao lãng, âm thầm ngó qua một chút. Quả thật kỹ thuật cắm hoa của nàng rất tốt. Bình hoa mà nàng cắm trong mắt anh liền dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng khó tả. Chính là màu sắc hài hòa giữa các thứ hoa khiến cho người khác nhìn vào liền không khỏi cảm thấy bị thu hút. Tống Tự Lam trong lòng cảm thấy có chút thán phục. Dì Trần nấu xong đồ ăn liền bày ra hai đĩa cho thật ngay ngắn. Mùi thơm của thức ăn vào buổi sáng đã triệt để kích thích khứu giác cũng như vị giác của đôi vợ chồng mới cưới. Hai người ngồi ở hai phía, đối diện nhau, không ai nhìn ai, cũng chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ chăm chú vào bữa sáng trước mắt. Không khí... có chút không tốt, không có vui vẻ giống như những cặp vợ chồng mới cưới khác. Bữa sáng bắt đầu không được bao lâu, từ bên ngoài chợt vang lên tiếng huyên náo. Có tiếng người phụ nữ ủy khuất gọi tên Tống Tự Lam. Dì Trần và tiểu Ngoa nhìn nhau như hiểu ý, quỷ la sát tới rồi. Tống Tự Lam rất nhanh bỏ thìa xuống đĩa cơm, sau đó liền chau mày, tâm tình chợt không tốt mà nhanh chóng đứng dậy. Lúc anh muốn bỏ đi lên trên phòng khách cũng đã không còn kịp nữa rồi, Lệ Niên Đan đã vác một thân "thiếu vải" xuống tận nhà bếp tìm anh. Cô ta đầu tiên đảo mắt liên tục, giống như đang tìm một người nào đó ngoài Tống Tự Lam. Nhìn thấy vợ mới cưới của anh đang an an ổn ổn dùng bữa sáng, trong lòng Lệ Niên Đan cảm thấy phẫn tức vô cùng. Tống Tự Lam ngơ ngác nhìn cô, môi khẽ mấp máy. "Tiểu Đan... Tiểu Đan em vì sao lại đến đây?" Lệ Niên Đan mím nhẹ môi. Nước mắt trào ra hai bên khóe mắt, lăn dài trên đôi gò má nhỏ nhắn. Cô ta thẳng thừng chỉ thẳng tay về phía Thời Phương Hạ, sau đó nhìn anh đầy ủy khuất cất tiếng. "Em vì sao không được ở đây? Tống Tự Lam, anh cưới vợ rồi. Anh thì vui rồi. Còn yên ổn ăn sáng... Anh thật ích kỷ, anh như vậy là muốn bỏ em rồi đúng không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD