Chương 6: An ủi

1626 Words
Theo hướng tay của Lệ Niên Đan chỉ, Tống Tự Lam xoay người lại nhìn về phía Thời Phương Hạ. Nàng giống như không để ý đến mọi thứ xung quanh, cũng chẳng thèm liếc nhìn Lệ Niên Đan đang nhìn mình bằng đôi mắt cay độc. Nhanh chóng nuốt lấy một ngụm nước bọt. Khuôn mặt anh bắt đầu tỏ ra lo sợ. Anh đặt hai tay lên vai cô, ghì chặt lại, vội vàng cất tiếng. "Không như em nghĩ. Anh sẽ giải thích với em sau." Lệ Niên Đan phẫn tức hừ một cái, sau đó đưa tay gạt hai bàn tay anh ra khỏi người mình. "Sau bây giờ anh không giải thích đi. Có gì mà phải đợi đến lần sau chứ?" Tống Tự Lam xoay mặt nhìn Thời Phương Hạ đầy ái ngại. Chỉ thấy nàng buông thìa xuống đĩa cơm trống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn vào Lệ Niên Đan. Khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt trong veo, hệt như làn nước mùa thu không gợn sóng của nàng, thâm tâm cô ta càng thêm phần gào thét. Dựa vào đâu mà nàng lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Rốt cuộc là dựa vào đâu? Lệ Niên Đan nghiến răng, ánh mắt tràn đầy thâm thù nhìn Thời Phương Hạ. Tống Tự Lam trong lúc bối rối, không biết phải làm sao cho vừa lòng đôi bên. Người phụ nữ này... cư xử thật lỗ mãng. Cũng phải, có ai nhìn thấy người yêu mình đi cưới người khác mà lại có thể bình tĩnh cơ chứ? Thời Phương Hạ giương đôi mắt không có tí cảm xúc nhìn Lệ Niên Đan, giống như nàng đang xem cô chẳng khác gì một người xa lạ, vả lại còn chẳng có mấy thiện cảm tốt đẹp ngay từ lần đầu gặp. Lệ Niên Đan bất chấp khóc thét, hai bàn tay liên tục đánh vào lòng ngực của Tống Tự Lam. Cô cũng không thèm nhìn Thời Phương Hạ nữa, càng nhìn thì hỏa tâm trong lòng càng dữ dội. Bàn tay anh giữ chặt hai cổ tay của cô, sau đó liền rất nhanh kéo cô rời khỏi chỗ đó, đi vào trong phòng. Cảnh tượng... thật mất mặt. Như vậy có tính là đánh ghen không nhỉ? Tình nhân đến tận nhà đánh ghen vợ người ta. Thời Phương Hạ nhìn Tống Tự Lam kéo Lệ Niên Đan rời đi, nàng vẫn im lặng như vậy, khuôn mặt bất biến, cũng không có nói gì thêm. Khả năng kiềm chế của nàng thật tốt. Tiểu Ngoa đứa kế bên không ngừng gật gù cảm thán. Chắc có lẽ điều đó làm tiểu Ngoa và dì Trần hiểu lầm, nàng không phải là kiềm chế tốt, nàng đơn giản chỉ là không để tâm. Tối qua nàng và anh đã cùng nhau thỏa thuận, không ai xâm phạm chuyện của ai, cho nên việc này mới khiến nàng thản nhiên như vậy. Tống Tự Lam kéo Lệ Niên Đan vào trong phòng làm việc của anh, mạnh tay đóng chặt cửa lại. Lệ Niên Đan thật sự rất tức giận. Chức thiếu phu nhân của Tống gia vốn dĩ nên thuộc về cô bây giờ đã bị cướp mất rồi. Cô mạnh bạo rút cổ tay mình ra trong bàn tay to lớn của anh. Khuôn mặt thảm thương đến lạ. Đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc, làm nhòe đi chút phấn mắt. "Tống Tự Lam, anh giải thích đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lệ Niên Đan khoanh tay nhìn anh, đôi mắt đầy sự ấm ức và ủy khuất kia cũng đang đặt lên người anh. Cô muốn tìm từ anh một câu trả lời, một lời giải thích thỏa đáng cho những việc này. Tống Tự Lam mệt mỏi thở hắt ra một cái. Đôi mày thanh tú không ngừng giãn ra, cau lại. Khẽ nuốt lấy một ngụm không khí, anh rất nhanh lên tiếng. "Anh không phải là muốn cưới cô ấy. Là gia đình... Là ba mẹ muốn anh cưới cô ấy. Trong tim anh thật sự chỉ có mình em. Việc cưới Thời Phương Hạ về làm vợ là một sự việc bất ngờ..." Lệ Niên Đan nghe anh nói, thái độ bất mãn ấy lại nhanh chóng bày ra. Cô ta nhếch nhẹ môi, vội gắt. "Bất ngờ? Ép buộc? Anh không biết từ chối hay sao? Anh vì sao lại không từ chối?" "Anh đương nhiên không thể từ chối." "Vậy là anh muốn cưới cô ta chứ gì?" Tống Tự Lam thở dài đầy phiền muộn, anh đưa tay day trán, đoạn lau đi mồ hôi đang lấm lem. Ôi phụ nữ là những niềm đau. Anh phải giải thích làm sao để Lệ Niên Đan tin lời anh đây? Hai tay anh bất ngờ ghì chặt lấy bả vai cô. Anh giương đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Lệ Niên Đan, đồng thời cất giọng đầy uy tín. "Anh chỉ yêu mình em. Em phải tin anh. Nghe anh nói, mẹ anh bảo nếu đồng ý và kết hôn với cô ấy trong vòng một năm. Sau khi thời hạn một năm kết thúc, anh sẽ ly hôn và cưới em làm vợ. Đến lúc đó gia đình sẽ không có ai ngăn cản anh lấy em nữa... Lệ Niên Đan em sẽ trở thành Tống phu nhân..." Nhắc đến ba chữ "Tống phu nhân", ánh mắt Lệ Niên Đan hoa lên đầy sự thích thú. Cô ham cái danh phận này, ham đến điên rồi. Cố gắng ba năm, rốt cuộc lại phải chờ thêm một năm nữa sao? Ánh mắt cô chợt dao động, lời anh nói làm cô bán tín bán nghi, liệu đó có phải là sự thật? Lệ Niên Đan khẽ cất lời, trong giọng nói đầy sự nghi hoặc. "Tự Lam, anh nói có thật không? Đừng lừa em... Chỉ cần một năm sau anh li hôn với cô ta... Anh sẽ cưới em?" Nhìn thấy sự hoang mang toát ra từ lời nói của cô, Tống Tự Lam mím nhẹ môi, dứt khoát trả lời. "Anh nói thật. Anh không lừa em. Cố gắng thêm một năm nữa chúng ta sẽ trở thành vợ chồng chính thức." Coi như lời nói này Lệ Niên Đan tạm thời tin. Trên mặt cô vương vãi chút nũng nịu. "Đến lúc đó... anh thật sự sẽ ly hôn với cô ta chứ, hay lại..." "Nhất định li hôn. Anh sẽ cho anh một danh phận hẳn hoi. Sẽ không để em thiệt thòi." Có tiếng Tống Tự Lam đáp lại dứt khoát. Nhìn thấy cô đang dần dần tin tưởng mình, cũng không quấy khóc. Anh kéo tay Lệ Niên Đan lại, đem cô ôm vào trong lòng, hết mực âu yếm. "Anh sẽ chỉ yêu mỗi em thôi... Anh tin em mà. Anh tin em không phải là người tâm địa độc ác giống như ba mẹ anh nói." "Hừ... người ta sẽ đợi anh..." Tống Tự Lam thật sự rất yêu người phụ nữ này. Đối với anh, cô chính là người tốt nhất, quá đỗi hiền lành, dịu dàng và xinh đẹp. Lệ Niên Đan được anh ôm trong lòng, ánh mắt liền trở nên dày đặc tâm cơ, thâm độc đến lạ. Khóe môi cô dần cong cong, nở một nụ cười tâm đắc. Trò chơi tam giác này, cũng chỉ có Lệ Niên Đan cô mới được quyền thắng cuộc. Thời Phương Hạ không thể. Đợi Tống Tự Lam dẫn Lệ Niên Đan đã bình tĩnh quay trở lại phòng bếp cũng là lúc Thời Phương Hạ không còn ở đó nữa. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng rốt cuộc đã đi đâu? Tống Tự Lam nhìn thấy dì Trần đang ở bồn nước ướt tay rửa chén bát, vì hiếu kì nên rất nhanh hỏi đến nàng. "Phương Hạ đâu?" Dì Trần nghe cậu chủ mình hỏi, rất nhanh liền dừng tay lại, sau đó liền xoay người nhìn anh khẽ cúi đầu. "Dạ, thiếu phu nhân bảo mợ ấy đi làm. Đi làm rồi thưa cậu." Tống Tự Lam hạ đáy mắt, nhàn nhạt nuốt lấy một ngụm nước bọt sau đó liền gật đầu. Nhận được cái gật đầu đó, dì Trần rất nhanh quay lại quây quần với đống chén bát còn đang rửa dở của mình. Đúng thật là lúc nãy anh có nghe Thời Phương Hạ nói, nàng chính là có mở một tiệm hoa nhỏ, bởi vậy kỹ thuật tỉa hoa hay cắm hoa gì đó đều rất khéo. Lệ Niên Đan chợt ôm lấy cánh tay của anh. Đọng trên khóe mắt vẫn còn vài giọt lệ ấm. Tống Tự Lam ôn nhu đưa tay lau sạch đi nước mắt cho cô. Còn dịu dàng xoa đầu cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Như vậy cũng đủ hiểu, ván cược này phần thắng lớn nhất sẽ thuộc về phía Lệ Niên Đan cô. Dù vậy, cô cũng không thể để Thời Phương Hạ sống yên ổn với cái chức Tống phu nhân này được. Cô bắt buộc phải làm gì đó để rạch rõ ranh giới với Thời Phương Hạ. Thậm chí, nếu điều đó khiến nàng thân bại danh liệt được, vậy thì càng tốt. Sau khi Thời Phương Hạ rời khỏi nhà không lâu, Tống Tự Lam và Lệ Niên Đan cũng nhanh chóng rời khỏi. Lệ Niên Đan chính là dùng thẻ của anh tiếp tục trên cuộc hành trình shopping đầy gian khổ. Còn Tống Tự Lam phải đem mình đến công ty dốc sức làm việc.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD