Tiệm hoa Vẫn.
Tiệm nằm trên một nhánh đường nhỏ của lộ lớn, tuy ban ngày có phần đông đúc, nhưng trở về đêm thì lại vắng vẻ hẳn ra.
Tiệm hoa không lớn lắm, chung quy chỉ bằng một phòng ngủ. Nội thất được thiết kế rất đơn giản, chính là đơn giản một cách tinh xảo. Cả tiệm ngập tràn một màu thanh bình, yên ổn. Không khí quả thật cũng vô cùng trong lành.
Thời Phương Hạ ngồi ở một bàn được đặt chính giữa tiệm, ánh mắt dịu dàng hướng về quyển nhật ký được đặt trên bàn. Từng nét chữ sắc sảo từ từ hiện ra dưới đôi bàn tay của người thiếu nữ. Kể từ khi mở tiệm hoa, nàng vẫn luôn giữ thói quen viết nhật ký như thế này.
"Leng... reng..."
Tiếng chuông va vào nhau báo có khách đột ngột vang lên. Thời Phương Hạ nhanh chóng dịch tầm mắt về phía cửa ra vào.
Người phụ nữ vừa bước vào nhanh chóng tháo kính râm. Một thân sang trọng khí chất ngời ngợi vô cùng quen mắt.
Nhìn thấy Thời Phương Hạ, người phụ nữ đó chợt vui vẻ cất tiếng.
"Phương Hạ..."
"Mẹ... sao mẹ lại đến đây? Mẹ vào ngồi đi ạ."
Nàng nhìn Tịch Miên cười nhạt. Hôm trước vừa cưới, ngày hôm sau mẹ chồng đã tới tìm. Bà nhanh chóng bước vào, ngồi ở phía đối diện với nàng.
Thời Phương Hạ đặt bút xuống, gấp lại trang nhật ký bản thân còn đang viết dở mà giúp bà rót một cốc nước lọc.
Bà cười dịu dàng nhìn nàng, chưa bao giờ Tịch Miên cảm thấy ưng ý bất kỳ ai đặc biệt như Thời Phương Hạ. Nàng giống như một viên ngọc quý, viên ngọc thiên nhiên của đất trời chỉ có một mà không có hai. Khiến ai cũng muốn sở hữu, ai cũng muốn nâng niu.
Nhấp một ngụm nước lọc mát lạnh vào trong cổ họng khô khan, bà chợt hỏi.
"Hôm qua Tự Lam... không làm khó con chứ?"
"Không ạ."
Thời Phương Hạ cười nhạt. Tịch Miên cũng chẳng biết là nàng có đang nói thật hay không. Với tính tình điềm đạm, trầm ổn này của nàng, chỉ sợ dù là vui hay buồn, cho dù có ấm ức cũng chỉ biết đem chôn hết vào trong lòng.
Tịch Miên gật gù, cười gượng. Dù không có mặt tại đêm tân hôn tối qua của con trai, nhưng chắc bà cũng hiểu sơ qua được những gì mà anh sẽ nói.
Khẽ nuốt lấy một ngụm không khí khô khan, bà chợt hạ giọng.
"Có phải... Tự Lam đã nói con nghe mọi chuyện hay không?"
Câu hỏi làm Thời Phương Hạ chợt đứng người, quả thật anh đã nói hết mọi chuyện rồi. Nàng nhìn bà cười nhạt, trông có chút thê lương.
"Dạ... Tự Lam đã nói con nghe hết rồi... Mẹ à, nếu anh ấy và Lệ tiểu thư đã yêu nhau cuồng nhiệt như vậy, mẹ vì sao không để hai người họ cưới nhau... Mà phải bắt buộc chọn con?"
Tịch Miên chợt thở hắc đầy muộn phiền, đúng như bà nghĩ. Đương nhiên những thứ này không nhiều thì ít cũng làm cho Thời Phương Hạ không khỏi cảm thấy tổn thương. Lý do bà không lựa chọn nói trước với nàng là vì bà sợ nàng sẽ không đồng ý. Tiến thoái lưỡng nan bà mới làm như vậy, hoàn toàn không có ý lừa gạt nàng.
Tịch Miên nhàn nhạt lắc đầu, thở dài sườn sượt.
"Tống gia ta không phải là một gia tộc thấp kém, cho nên việc lựa chọn không thể qua loa. Ba mẹ cũng lúc trước cũng không có ý cấm cản. Chỉ là sau khi tiếp xúc với Lệ Niên Đan mẹ và ba con không thể nào để Tự Lam cưới cô ta..."
"Lệ tiểu thư... sao vậy ạ?"
Nàng chợt hỏi. Tịch Miên trong lòng chất chứa muôn ngàn muộn phiền không khỏi đẩy thêm một hơi thở dài.
"Lệ Niên Đan là một người có tham vọng rất cao. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt và cử chỉ mẹ liền có thể đoán ra cô ta thuộc loại người nào. Chua ngoa và thâm độc. Cô ta chính là loại có thể làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích... Kể cả giết người."
Tịch Miên im lặng một chút, rồi tiếp tục lời còn đang đứt đoạn.
"Năm xưa mẹ cùng ba chồng con dây dưa trên chốn giang hồ, gặp qua không ít người, chính là loại người nào cũng đã từng gặp qua... Cặp mắt nhìn người này thật sự chưa nhìn sai một ai bao giờ."
Thời Phương Hạ im lặng nghe bà nói. Quả thật ấn tượng gặp gỡ lần đầu tiên của nàng đối với Lệ Niên Đan cũng không có mấy tốt đẹp. Nàng và cô giống như hai đường thẳng song song, đối lập với nhau. Một người lãnh đạm, nhẹ nhàng, ôn nhu. Một người nóng nảy, chua ngoa, thâm độc. Trên người Thời Phương Hạ chính là tỏa ra một loại khí chất, khiến cho Lệ Niên Đan có học cả đời cũng không bắt chước được.
Nhìn nàng im lặng không nói, Tịch Miên nhẹ nhàng đưa tay lên đầu nàng xoa xoa cưng chiều.
"Cô ta không xứng làm con dâu của Tống gia. Chỉ có con, chỉ có con mới có đủ khí chất xứng với cái danh Tống phu nhân. Phương Hạ con yên tâm, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa... Ba mẹ vẫn luôn tin tưởng con, đứng về phía con."
Thời Phương Hạ cong môi cười nhạt, nhẹ gật đầu, dạ một cái.
Tịch Miên gật gù, sau đó chậm chạp thu tay về. Mắt hướng về phía đồng hồ nằm giữa cổ tay. Ánh mắt chợt lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó liền có chút gấp gáp đứng dậy.
"Ừm. Mẹ không làm phiền con nữa. Bây giờ vẫn còn có chuyện, mẹ đi trước đây."
"Dạ. Mẹ đi cẩn thận."
Thời Phương Hạ cũng theo phép lịch sự mà đứng dậy, nhẹ cúi đầu chào bà. Nàng còn tiễn Tịch Miên rời khỏi cửa.
Nhìn thấy bà lên xe an toàn, trông thấy chiếc xe khuất dần trước tầm mắt. Nàng cũng không nhịn được liền thở hắt ra một cái, sau đó liền chán nản lắc đầu.
Trên đời này cũng thật có nhiều loại duyên phận. Một tuần trước vẫn là còn xa lạ, vậy mà bây giờ đã biến thành mẹ chồng con dâu, thân thân thiết thiết.
-
Bên ngoài bầu trời thật sự đã chuyển sắc, mang theo một màu xanh đen u ám, báo hiệu cho màn đêm bắt đầu ập xuống bao trùm cả Nam Dương rộng lớn.
Thời Phương Hạ lúc này đã trở về nhà. Chỉ lạ một điều là trên người nàng xơ xác dính đầy bụi bẩn giống như vừa từ bãi rác nào đó đi ra. Mặt, tay và cả quần áo đều dính mấy vệt đen đen đã sớm khô lại, còn có cả lá khô. Không phải chứ, nàng rốt cuộc vì sao lại biến thành cái bộ dạng kỳ hoặc như thế này?
Trên tay nàng không phải chỉ đơn thuần cầm theo túi xách mà lại còn xuất hiện một gương mặt mới chẳng thua kém nàng là mấy, có chút bẩn.
Thời Phương Hạ bước vào nhà với gương mặt tràn đầy ái ngại. Chó nhỏ trên tay phấn khởi sủa lên vài tiếng vang trời. Dì Trần lúc này từ bên trong bước ra, chỉ là dì thấy lạ khi nghe thấy tiếng chó sủa. Rõ ràng dì nhớ nhà này làm gì đã nuôi chó bao giờ.
Nhìn thấy nàng một thân xơ xác, cùng với chó nhỏ lông trắng giờ đã hóa đen, dì cũng có chút hốt hoảng.
"Thiếu phu nhân, mợ làm sao vậy? Sao người lại bẩn thế... Còn có... con chó này ở đâu ra?"
Đối mặt với câu hỏi kia, nàng cũng chỉ cười nhạt. Tay cưng chiều vuốt vuốt chó nhỏ.
"Con không sao... Con nhặt được nó... ở trong bãi rác gần đó... Đúng rồi dì Trần, Tự Lam đâu?"
Dì Trần cười gượng.
"Chắc là ở trên phòng làm việc..."
Thời Phương Hạ nhẹ gật đầu một cái, sau đó liền bỏ đi lên trên lầu, hướng về phòng làm việc kế bên phòng ngủ chính.
Dì Trần dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng liền không hiểu, nàng rốt cuộc là muốn làm gì?
Nhanh chóng đứng trước cửa phòng làm việc, Thời Phương Hạ thật sự có chút lưỡng lự. Nàng không muốn làm phiền anh, với cả đêm qua anh cũng nói rằng anh không muốn nàng vào phòng làm việc của mình.
Đoạn đứng một lúc lâu, Thời Phương Hạ lấy hết can đảm, nhẹ gõ cửa phòng. Từ bên trong vang ra giọng nói trầm ấm của người đàn ông.
"Ai vậy?"
"Ừm... Là tôi, Phương Hạ..."
Rất nhanh, Tống Tự Lam đã rời khỏi chỗ làm việc mà hướng về phía cánh cửa, chậm chạp mở cửa ra.