Về phần Thời Phương Hạ, nàng đang ở sau bếp cùng dì Trần chuẩn bị trái cây. Tay nàng khéo léo cắt tỉa trái cây thành những hình thù đẹp mắt, chỉ nhìn thôi liền không muốn ăn. Căn bản chỉ vì không nỡ ăn thôi.
Suy cho cùng, Thời Phương Hạ cũng chỉ mới về đây được ba, bốn ngày, nhưng lại được tất cả mọi người ở đây yêu quý. Đó cũng được coi là lợi thế của nàng.
Tịch Miên vừa bước vào nhà, ập vào mắt là bóng lưng ân ái của con trai mình cùng người phụ nữ thâm độc Lệ Niên Đan. Đôi mày bà bất giác nheo lại, khuôn mặt tỏ ra loại cảm giác khó chịu vô cùng.
"Tự Lam."
Bà nghiêm giọng cất lời gọi con trai. Tống Tự Lam và cả Lệ Niên Đan đều nhanh chóng giật nảy mình một cái. Anh nhanh chóng quay người lại, ánh mắt đọng lấy vài tia ngạc nhiên.
"Mẹ... sao mẹ lại đến đây?... Mẹ mau vào ngồi đi."
Tịch Miên hạ mắt trừng trừng nhìn Lệ Niên Đan đang mảy may cả kinh. Ánh mắt tỏa ra sát khí ngút trời, làm cho cô ta cũng biết lấy đó làm kinh sợ mà lui đi vài bước.
Bà hừ nhẹ một cái, sau đó tiến đến sofa nhàn nhã ngồi xuống. Từ đầu đến cuối bà đều không đặt Lệ Niên Đan vào mắt, đơn giản chỉ xem cô ta như một cọng rác bên lề đường, chẳng cần mảy may quan tâm.
Tịch Miên nhìn Tống Tự Lam đang ngồi bày ra cảm giác căng thẳng, lại hạ giọng.
"Con là người đã có vợ, có hay không lại ngang nhiên như vậy? Có còn ra cái thể thống gì nữa đây?"
Bà vừa dứt lời, Lệ Niên Đan hoang mang nuốt lấy một ngụm không khí khô khan. Rất nhanh, cô ta vội xích xa Tống Tự Lam một chút, cũng không còn dựa vào người Tống Tự Lam nữa.
Anh đối với câu hỏi này liền có chút bối rối. Đôi mày bất đồng liên tục cau có.
Ngó quanh một hồi liền không thấy Thời Phương Hạ, bà mới nhanh cất tiếng.
"Phương Hạ đâu?"
"Cô ấy ở trong bếp."
"Ở trong bếp?!"
Bà lặp lại câu trả lời của anh một cách ngạc nhiên. Giống như những điều anh vừa nói đều không trót lọt qua tai bà.
Thấy mẹ mình phản ứng mạnh như vậy, khuôn mặt của Tống Tự Lam thoáng nét bối rối. Chính anh cũng không biết bà vì sao lại như vậy.
Tịch Miên thật sự là bị Tống Tự Lam và Lệ Niên Đan chọc cho điên người rồi. Anh cùng nhân tình âu yếm ngay chính trong nhà, ung dung nhàn nhã uống trà xem tivi, lại nhẫn tâm để vợ của mình quây quần trong bếp. Chỉ cần nghĩ đến đây, lửa giận trong bà liền sôi sùng sục.
Tịch Miên im lặng rõ một lúc, sau đó liền dùng đôi mắt như quả bom sắp nổ nhìn chằm chằm về Lệ Niên Đan. Cô ta bắt gặp ánh mắt đó, cả cơ thể không khỏi run cầm cập. Sóng lưng cũng lạnh toát.
"Mẹ muốn nói chuyện với con một chút, Tự Lam. Vậy nên... là người ngoài thì nhanh chóng lánh mặt đi một chút..."
Hóa ra ánh mắt tỏa ra sát khí đó là muốn đuổi Lệ Niên Đan đi. Tống Tự Lam thở dài sườn sượt, mệt mỏi nuốt lấy một ngụm không khí khô khan vào bên trong. Sau đó liền dùng ánh mắt cưng chiều hướng về phía Lệ Niên Đan nói nhẹ.
"Anh nói chuyện với mẹ một chút."
Lệ Niên Đan coi như hiểu ý, không nói gì liền nhanh chóng đứng dậy. Coi như cũng để cho cô có không khí hít thở, nhìn Tịch Miên bùng nổ sát khí như vậy cô quả thật hít thở không thông.
Lệ Niên Đan rời đi, khuất khỏi tầm mắt của cả hai người. Lúc này chỉ còn có hai người ở trong phòng khách, lửa giận của Tịch Miên coi như cũng giảm đi một nửa.
Tuy vậy, ánh mắt nghiêm nghị của bà vẫn hướng về phía Tống Tự Lam.
"Sao con lại cho cô ta cái quyền ngang nhiên vào căn nhà này? Tống Tự Lam con là một người đã có vợ, cho dù là bị ép buộc, cho dù là con không thương vợ mình con cũng phải biết tôn trọng vợ con một chút chứ?"
Mặt mày anh trở nên nhăn nhó. Anh không hiểu vì sao mẹ mình lúc nào cũng khó khăn như vậy. Và đặc biệt là lại ghét cay ghét đắng Lệ Niên Đan. Tống Tự Lam thở hắt ra một cái, trong lòng tràn đầy khó chịu.
"Mẹ à... tiểu Đan muốn đến nhà, con có thể từ chối được sao? Nếu như vậy cô ấy sẽ buồn lắm."
Tịch Miên nhếch môi cười lạnh.
"Buồn? Trước đây con chưa cưới Phương Hạ, dù mẹ có ghét cô ta mẹ cũng sẽ không quản chuyện này. Nhưng bây giờ con đã có vợ, vợ con là Thời Phương Hạ, con nhớ cho thật kỹ đi Tự Lam à... Cô ta ác độc như vậy thì sớm muộn cùng tìm cách hãm hại tiểu Hạ thôi."
Tống Tự Lam nghe mẹ mình nói những lời cay độc, thật sự anh quá bất bình đi. Anh phẫn tức mà nghiến răng thật chặt.
"Mẹ à. Mẹ không thích tiểu Đan cũng không sao. Nhưng dù vậy mẹ cũng không nên gán ghép tội cho cô ấy chứ?"
Tịch Miên càng ngày càng giận. Thật uổng công bà nuôi dạy anh hơn hai mươi mấy năm, cuối cùng lại dưỡng ra một người có mắt nhìn kém đến như vậy. Anh chính là không biết sám hối, không biết quay đầu. Hỏi vì sao lại không tức giận?
"Gán ghép cho cô ta? Để rồi con xem những lời mẹ nói có đúng không. Sớm muộn gì con cũng sáng mắt ra. Tự Lam con quả thật làm mẹ rất thất vọng."
Hai mẹ con cứ vậy liên tục cãi nhau không ngừng.
Phần về Lệ Niên Đan, cô ta sau khi rời khỏi phòng khách liền không khỏi cảm thấy buồn chán. Dạo hết một vòng trong căn nhà, thi thoảng chỉ dừng lại quan sát vài thứ. Trong đáy mắt toàn là tia vô vị, nhàm chán.
Dạo một lát liền từ nhà thông ra ngoài hồ bơi. Có tiếng chó sủa vang lên âm ỉ khiến Lệ Niên Đan không khỏi chú ý.
Cô ta nhìn thấy tiểu Bạch liền có chút nghi hoặc, đôi mày bất giác cau lại. Rõ lạ, Tống Tự Lam trước đây không nuôi thú cưng, anh cũng không thích chó mèo lắm. Nhất định tiểu Bạch không phải là thú cưng của Tống Tự Lam. Trong nhà chỉ vừa mới xuất hiện một người, là Thời Phương Hạ. Khỏi phải nói đến nàng lãnh đạm, ôn nhu, sở thích tẻ nhạt cũng nhiều như vậy. Có thể con chó mà cô nhìn thấy là thú cưng của Thời Phương Hạ. Nghĩ đến đây, trong đầu cô liền nảy lên một ý nghĩ xấu xa. Khóe môi cong lên cười đầy gian xảo.
Lệ Niên Đan tìm cách dụ tiểu Bạch lại, sau đó liền rất nhanh đẩy nó xuống hồ bơi. Ngồi ở trên thành hồ, liền lạnh lùng nhấn đầu nó xuống. Tiểu Bạch là giống chó con, nhỏ người như vậy, cũng chỉ to bằng gấp rưỡi bàn tay người lớn. Ánh mắt cô ta dành cho chó nhỏ đang bị mình nhấn nước phẫn nộ vô cùng.
Thời Phương Hạ sau khi gọt xong trái cây liền để cho dì Trần mang lên phòng khách. Bản thân nàng liền nhanh chóng trở về phòng chính, có ý định lấy quần áo tắm rửa.
Chỉ là lúc vụt ngang cửa sổ, có gì đó khiến nàng phải dừng lại.
Thời Phương Hạ đến gần cửa sổ hơn, thông qua cửa sổ có thể thấy được toàn cảnh hồ bơi. Hai mắt nàng mở to tràn đầy cả kinh khi thấy Lệ Niên Đan đang ra sức trấn nước tiểu Bạch của nàng.
Lặp tức không suy nghĩ gì thêm, nàng phóng nhanh như bay ra khỏi phòng, chạy qua dãy cầu thang dài ngoằn mà bất chấp mọi nguy hiểm, rất nhanh chạy ra chỗ hồ bơi.
Dì Trần vừa từ trên phòng khách trở về nhìn thấy Thời Phương Hạ gấp rút như vậy, không khỏi lên tiếng hỏi.
"Thiếu phu nhân, mợ sao vậy?"
Dì Trần triệt để bị nàng ngó lơ. Giờ lúc này xung quanh nàng liền tối sầm lại. Lệ Niên Đan, là Lệ Niên Đan đang muốn giết chết chó của nàng. Sau cô ta có thể nhẫn tâm đến như vậy? Đến một con chó cũng không tha?!