Tống Tự Lam đau đớn nhìn đăm đăm về hướng Thời Phương Hạ đang kéo vali, quần áo cũng đã dọn xong. Cuối cùng chẳng thứ gì có thể níu kéo được nàng ở lại. Anh chán nản đưa tay vuốt tóc rồi lại vuốt khuôn mặt đang lấm lem nước trên mặt. Chiếc vòng ở cổ nàng luôn khiến anh chú ý, chí ít ra nàng không có ý định trả chiếc vòng đó lại cho anh. Sợi vòng cũ của nàng anh hiện vẫn còn đang đeo trên cổ, không một lần tháo ra. Thời Phương Hạ nhếch từng bước chân nặng trịch đến gần phía cánh cửa, ánh mắt càng thêm dày đặc tâm tư. Mà Tống Tự Lam lúc này lại chẳng muốn nhìn thấy nàng rời đi chút nào. Mỗi lần anh nhớ nàng thì phải biết kiếm nàng ở đâu? Khẽ kéo lấy một hơi thật sâu vào bên trong, anh cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Tống Tự Lam lúc này liền chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn

