Thời Phương Hạ chỉ để lại một tiếng thở dài não nề, sau đó liền rời khỏi phòng bệnh. Nàng tiến lại chiếc ghế gỗ phía đối diện với phòng bệnh mà nhanh chóng ngồi xuống. Lưng tựa vào thành ghế, chân bắt chéo. Một tay nàng khẽ đưa lên day day thái dương, ánh mắt khẽ khép hờ, trông mệt mỏi vô cùng. Chợt có một giọng nói khẽ vang lên khiến cho Thời Phương Hạ không khỏi giật mình. "Thiếu... thiếu phu nhân..." Đoạn, nàng nhẹ mở mắt, sau đó liền ngẩn đầu dịch mắt về phía vừa phát ra âm thanh. Đứng trước mặt nàng là một người con trai cao ráo, có chút gầy. Khuôn mặt tuấn mỹ cùng với chiếc kính cận càng làm tăng thêm phần bí ẩn. Thời Phương Hạ nghiêng đầu không biết cậu, nhưng cũng rất nhanh gật đầu một cái. "Cậu là..." Thấy nàng ấp úng, người đàn ông kia chợt cất tiếng. "Chắc là thiếu phu

