Lời nói của Tống Tự Lam giống như là một sợi dây vô hình đang cố níu kéo Thời Phương Hạ này. Còn cách gì nữa chứ? Nếu như nàng không ly hôn với anh, có hay không đến cái mạng này cũng không giữ được, huống hồ là đến đứa trẻ trong bụng. Nàng không muốn đứa trẻ mình sinh ra lúc nào cũng ở trong nguy cơ bị rình rập, đương nhiên người làm mẹ như nàng nhất định phải bảo vệ thật tốt con của mình. Hai tay Thời Phương Hạ vô thức nắm chặt lại. Lòng ngực quặn thắt giống như có ai đó dùng tay nắm thóp mà bóp chặt. Nàng khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt lộ rõ vẻ kiên cường, nhưng lại vô cùng mềm yếu. "Tự Lam… giao ước của chúng ta… anh còn nhớ chứ?" Tống Tự Lam mím nhẹ môi, gượng gạo phun ra hai chữ một cách khó khăn. "Anh nhớ…" Lúc này, Thời Phương Hạ liền nâng môi cười nhạt, một nụ cườ

