Tống Tự Lam vừa vặn mặc quần áo vào, một chân bình thường cố định trên nền sàn, một chân có cục bột trắng to lớn kia đang nhích nhẹ ở phía trên. Anh rời khỏi phòng tắm, cố gắng nhích từng bước chân về phía chiếc giường trước mắt một cách khó nhọc. Thời Phương Hạ nàng nằm trên giường, lưng tựa vào thành giường, ánh mắt nhẹ nhàng đặt lên màn hình điện thoại được đặt hờ ở phía đùi. Nàng khoác lên mình chiếc váy ngủ có phần mỏng manh, phần vạt váy dài tới đầu gối, thấp thoáng ra phần còn lại của đôi chân dài trắng nõn, thon thả. Hai dây áo cố định lỏng lẻo ở trên vai, ở một bên lại có một dây bị trễ xuống vai một chút. Tống Tự Lam nghiến răng thật chặt, Thời Phương Hạ đây là đang mời gọi anh? Hai má anh bắt đầu lớt phớt đỏ hồng, anh có cảm giác khuôn mặt của mình đang dần dần nóng lên kh

