Gieo hạt (2)

2686 Words
Bi kịch của Vũ Cẩm Ân bắt đầu vào buổi tiệc sinh nhật của Triệu Tử Dương. Ở bữa tiệc này, Vũ Cẩm Ân muốn xuất hiện tạo bất ngờ cho cậu ta, nhưng không ngờ, để mở màn buổi tiệc, Triệu Tử Dương lại chọn nhảy với Giản Tuyến thay vì hôn thê thanh mai trúc mã nhiều năm không gặp. Điều này khiến cho Vũ Cẩm Ân vô cùng đau khổ, cũng có ác cảm cực lớn với Giản Tuyến. Không chỉ như thế, chuyện này ở trong vòng cũng truyền đi rất nhanh, khiến cho rất nhiều tiểu thư cười nhạo Vũ Cẩm Ân là không biết giữ hôn phu, để một con nhóc tầm thường cướp lấy. Vũ Cẩm Ân đau khổ vô cùng, sau đó liền ở trường tìm mọi cách bắt nạt Giản Tuyến. Nhưng Giản Tuyến cũng đâu phải loại tầm thường. Mỗi lần Vũ Cẩm Ân bắt nạt cô ta, danh tiếng của Vũ Cẩm Ân lại xuống thấp hơn một chút. Cuối cùng, Vũ Cẩm Ân bị thầy cô giáo không ưa, bạn bè xa lánh, thậm chí nam chính cũng không thèm nể tình nữa. Vũ Cẩm Ân sau đó muốn nhắm vào cha mẹ nuôi của Giản Tuyến, bị nam chính biết được. Triệu Tử Dương nổi trận lôi đình, bắt đầu nhắm vào Vũ gia. Chỉ sau hai tháng,Vũ gia đã bị đẩy tới bờ vực phá sản. Vũ gia sau đó cũng tới cầu xin Triệu gia, thế nhưng Triệu Tử Dương lúc này đã mồi trước cho ông Triệu, làm sao ông Triệu có thể đồng ý giúp đỡ nữa. Vũ Cẩm Ân muốn xoay chuyển tình thế, đột nhập vào nhà của Giản Tuyến, tìm được nhật kí của cô ta, biết được bí mật năm xưa của Giản Tuyến.Vũ Cẩm Ân vội vàng cầm nhật kí tới chỗ Triệu Tử Dương, cho cậu ta biết cậu ta đang yêu vào hạng người gì. Chỉ là sau khi đọc xong nhật ký, Triệu Tử Dương cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, còn nói là “Cô gái như vậy mới xứng đáng ở bên tôi”.Nói xong thì đe doạ một hồi, thách Vũ Cẩm Ân đem bí mật này nói ra, sau đó rời đi. Vũ Cẩm Ân ngồi một mình trên sân thượng, tự giễu. Không biết cả cuộc đời cô trở nên xuất sắc để làm gì, cuối cùng ngay cả người mình yêu cũng không giữ được, còn hại cha mẹ cùng người nhà.Cuối cùng, Vũ Cẩm Ân ôm cuốn nhật ký kia nhảy xuống từ sân thượng. Nam chính vừa vặn đi xuống, nhìn thấy Vũ Cẩm Ân vẫn còn một hơi thở, nhếch môi, cầm lấy cuốn nhật ký đẫm máu, rời đi. Cả nam chính lẫn nữ chính đều hắc, làm gì cũng thấy ngầu. Chỉ khổ cho phận nữ phụ. Cẩm Ân chống trán. Tối hôm nay là khởi đầu cho chuỗi bi kịch của Vũ Cẩm Ân, tiệc sinh nhật của Triệu Tử Dương. Tiệc sinh nhật của tiểu thái tử Triệu gia sẽ có rất nhiều người tham gia, đều là tai to mặt lớn. Cẩm Ân mệt mỏi lăn khỏi giường, đi vào trong phòng tắm soi gương qua một cái. Gương mặt không phải của mình, thân thể cũng không phải của mình nốt, cảm giác cứ bức bối thế nào ấy… Vũ Cẩm Ân là một nữ phụ xinh đẹp hợp cách với gương mặt được di truyền từ người mẹ của mình. Chỉ là ngũ quan của cô có vài phần sắc bén, nhưng Vũ Cẩm Ân luôn đi theo hướng bạch liên hoa ngây ngốc không hiểu sự đời với vẻ ngoài ngây thơ, thành ra nhìn vào cứ có chút không hài hoà. Hiện tại Cẩm Ân xuyên vào, mấy điểm sắc bén kia lập tức lộ ra. Khí chất trong thoáng chốc thay đổi, nhìn vào cũng thuận mắt hơn nhiều. Nhưng chỉ sợ người xung quanh chỉ cần nhìn một chút liền có thể phát hiện ra điểm khác biệt. Hệ thống nhìn Cẩm Ân chỉ cần dùng một ánh mắt liền có thể khiến cho ngoại hình có biến hoá nghiêng trời lệch đất, không biết là nên thán phục hay nên lo sợ. Đời hệ thống khổ như chó. Không hề biết hệ thống đang vì mình mà ai điếu cho số phận hẩm hiu, Cẩm Ân sau khi ưng ý với tạo hình của bản thân rồi thì quyết định ra ngoài.Nguyên chủ còn chưa có đi học. Sau ngày hôm nay, cô vốn sẽ tới trường học của nam chính là nguyên chủ để học tập, thuận tiện dằn mặt nam chủ. Cẩm Ân cực kì ghét dây dưa vào con hàng nam chính nữ chính, cho nên cô sẽ không đi. Sau khi nghĩ xong, Cẩm Ân xuống nhà ăn sáng.Ông bà Vũ không có ở đây, cho nên cô ăn sáng xong liền gọi quản gia tới, nói cho quản gia quyết định của mình, để ông đi lo liệu. -       Nhưng cô chủ, nếu hiện tại đột ngột ra quyết định như vậy thì cần phải thêm vài ngày nữa để xử lý thủ tục.- Quản gia nhẹ giọng nói, trong lòng cũng không hiểu vì sao cô chủ lại đột nhiên đổi ý, không muốn đi học cùng trường với Triệu thiếu gia nữa. Rõ ràng đây là lý do mà cô quyết định về nước. -       Chậm vài ngày cũng không sao. Nhờ chú.- Cẩm Ân gật đầu với quản gia, sau đó đứng dậy lên lầu. Đi học với nam chính nữ chính? Nói cái gì thế? Đến đó không phải là tới xem cơm chó à, còn học hành gì được nữa? Quản gia suy nghĩ một lát, sau đó gọi điện thoại cho bà Vũ. Bà Vũ nghe tin con gái đổi ý, đương nhiên là vui mừng, lập tức đồng ý, lại gọi cho Cẩm Ân, nói rằng cô không cần chờ đợi gì cả, thứ hai liền có thể lập tức đi học luôn. Cẩm Ân đáp lại lời bà vài câu, sau đó cúp điện thoại, không thể không thán phục khả năng của đồng tiền. Mặc dù đối với Cẩm Ân, tiền không có nghĩa lý gì, thế nhưng sống giữa con người bao nhiêu thế giới, cô cũng hiểu được, đồng tiền chính là cán cân trong cuộc sống của nhân loại. Trong cuộc chiến hàng ngày ở các thế giới, kẻ có tiền chính là kẻ chiến thắng. Chính vì lẽ đó, những câu chuyện mà cô thấy, hoặc từng diễn qua, nam chính hầu như đều là kẻ có tiền. Nếu nam chính không có tiền, vậy thì chính là nam phụ, hoặc bản thân nữ chính có tiền. Nói chung đều là xoay quanh đồng tiền. Cẩm Ân gõ gõ mặt bàn, suy tính kế hoạch cho tối nay. Đều là mâu thuẫn giữa đám nhóc, cũng không có gì lớn. Nhưng sinh nhật của Triệu Tử Dương, thân là nam chính, thì không thể nào sơ sài được. Rất nhiều ông to bà lớn, thiếu gia tiểu thư của các gia tộc lớn cũng có mặt. Mà trong tình hình đó, Triệu Tử Dương lại lựa chọn làm bẽ mặt hôn thê vừa mới về nước của mình bằng cách nhảy với con gái của một nhà không có tiếng tăm gì trong giới. Điều này đối với Vũ Cẩm Ân đương nhiên là khuất nhục, cũng giống như một cú tát vào mặt Vũ gia. Nhưng Triệu gia to hơn, ai dám nói gì? Muốn không bị làm nhục, ta chỉ có thể chọn cách làm nhục lại nam chính. Ta làm sao có thể bị một thằng nhãi con đánh mặt chứ? [Cô biết cô không được giết người chứ?]- Hệ thống toát mồ hôi lạnh, đúng lúc nhảy vào. -       Câm miệng.- Cẩm Ân gằn giọng. […]- Khổ như chó. *** Tối hôm đó, Cẩm Ân cũng không thấy mặt ông bà Vũ, điều này khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Sau khi chọn một bộ đồ tương đối phù hợp, Cẩm Ân liền đi tới cái buổi tiệc khỉ gió kia. Sinh nhật đại thiếu gia Triệu gia là một dịp lớn. Đây là dịp để những người trong giới xu nịnh Triệu gia, cũng là nơi các vị tiểu thư có dịp thể hiện bản thân trước mắt Triệu Tử Dương. Đây cũng là dịp nam nữ chính gặp nhau, nuôi dưỡng tình cảm. Đại khái chính là dịp ngập tràn drama dành cho những con người thở trong drama thay vì không khí. Tiệc được tổ chức ở khách sạn Glory, xe của khách khứa nối đuôi nhau không dứt, tiếng cười nói từ cửa vào đã nghe thấy, không khí cực kì náo nhiệt.Trong sảnh tiệc, tiếng nhạc cổ điển du dương, tiếng nói chuyện rầm rì cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Mùi rượu cùng mùi thức ăn nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, mùi hương ngọt ngào của đồ tráng miệng cũng khiến người ta có cảm giác nhẹ lòng. Cánh cửa lớn trên lầu đột nhiên mở ra, tiếng nói chuyện im bặt, mọi người đồng loạt hướng mắt về phía đó. Đi ra đầu tiên là một bà lão ngồi trên xe lăn. Bà có gương mặt phúc hậu, ánh mắt sáng hữu thần cùng khí chất cao quý không thể nhầm lẫn được. Đẩy xe cho bà là một thiếu niên cao ráo, với gương mặt có thể khiến cho bất kì minh tinh nào trong giới phải hổ thẹn, khiến cho đám tiểu thư bên dưới nhịn không được muốn nhìn thêm hai cái, tâm trí cũng bắt đầu mơ ước. Đó chính là Triệu Tử Dương.Đi hai bên là ông Triệu và mẹ kế của Triệu Tử Dương. Người phụ nữ này có vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, nhưng khoác lên mình bộ lễ phục sang trọng vượt quá khí chất sẵn có, không khỏi cho người ta cảm giác không xứng. Phía sau mẹ kế là hai đứa con riêng, đều là nam, vẻ ngoài cũng không tới nỗi nào, nhưng khí chất đều không sánh được với Triệu Tử Dương, không hiểu là thiếu chỗ nào. Dù trong lòng đánh giá, thế nhưng những người ở bên dưới cũng cẩn thận không để lộ ra mặt, chân thành vỗ tay một hồi cho tới khi một nhà bọn họ xuống dưới. Bà nội Triệu Tử Dương chống gậy, dựa vào cháu trai, chậm rãi từng bước xuống lầu. Sau khi xuống, bà liền đưa cây gậy cho ông Triệu, sau đó ngồi trở lại xe lăn, nói lời chào với tất cả mọi người, trên gương mặt phúc hậu vẫn là nụ cười hiền lành. Mọi người trong sảnh tiệc rất kính trọng bà, đều tới chào hỏi một chút. Triệu Tử Dương không tiếng động liếc nhìn trong sảnh tiệc, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Sau khi nhìn một hồi, quả nhiên cậu ta liền thấy được Giản Tuyến đang lặng lẽ đứng trong góc.Hôm nay cô khoác lên người bộ váy màu đen sang trọng quý phái, làm nổi bật lên làn da trắng nõn. Bông hoa bằng đá quý cài trên tóc cũng khiến cho gương mặt đó diễm lệ thêm phần nào. Ánh mắt của Triệu Tử Dương dán vào bên đó, nhất thời không rời đi được. Mà Giản Tuyến cũng rất nhanh bắt được ánh mắt Triệu Tử Dương, hơi nhếch môi một chút, sau đó liếc sang một phía. Ánh mắt Triệu Tử Dương không nhịn được chuyển qua, lại phát hiện bên đó là em họ của mình, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Giản Tuyến.Gương mặt Triệu Tử Dương hơi lạnh đi. Cậu ta luôn biết đứa em họ này của mình đem lòng ngưỡng mộ cậu ta đã lâu, chỉ là quan hệ họ hàng, làm sao có thể có kết quả gì, cho nên cũng không xem trọng. Vốn tưởng lớn hơn một chút, con bé sẽ biết thân biết phận. Chậc. Xem ra vẫn cần nói rõ ràng, tiện thể dạy cho con bé một bài học. -       Dương Dương, con nhìn ai mà chăm chú thế, bà nội đã gọi mấy lần rồi đấy.- Giọng của mẹ kế đột nhiên vang lên. Triệu Tử Dương giật mình, vội quay lại, thấy bà nội đang chăm chú nhìn mình. -       Bà nội, xin lỗi. Con đang suy nghĩ một vài chuyện, không để ý. Bà nội mỉm cười, ánh mắt đầu mày đều là vui vẻ. -       Xin lỗi gì chứ. Con xem ai tới này. Ánh mắt Triệu Tử Dương chuyển sang người trước mặt bà nội, sau đó sững lại ở đó luôn. Đó là một cô gái với gương mặt vô cùng quen thuộc, giống như gợi lại kí ức tuổi thơ sâu trong đầu Triệu Tử Dương, nhưng vì đã quá lâu, nhất thời không nghĩ ra được. Cô quỳ một gối xuống, để ánh mắt ngang tầm với bà nội Triệu, đôi bàn tay trắng nõn nắm lấy tay bà vô cùng thân thiết. Mái tóc dài một phần rủ trước mặt, một phần được vuốt ngược về phía sau, tạo cảm giác sang trọng không nói rõ. Lông mày sắc bén, đôi mắt có vài phần lạnh lùng, nhưng khi nhìn bà nội Triệu lại ngập tràn quan tâm cùng ấm áp.Mặc dù cô cũng mặc váy trắng, thế nhưng cũng không có cảm giác yếu ớt thanh thuần giả tạo của mấy vị tiểu thư cố ra vẻ thục nữ, ngược lại càng giống một bông hoa kiêu hãnh. -       Mấy năm không về, con đã xinh đẹp hơn nhiều rồi.- Bà nội Triệu cười cười, nắm tay Cẩm Ân càng chặt hơn. -       Con lại cảm thấy người xinh đẹp hơn cũng không phải con.- Cẩm Ân nắm ngược lại tay bà nội Triệu. -       Con bé này.- Bà nội Triệu từ nãy tới giờ đều cười không ngừng. Đều là vẻ mặt và giọng nói cả. Hiển nhiên, bà nội Triệu lại được một phen vui vẻ, sau đó kéo Cẩm Ân nói chuyện một hồi. Triệu Tử Dương cả quá trình này đều nhìn cô và bà nội, chưa từng nghĩ ra người trước mắt là ai. Cuối cùng, tới khi bà nội Triệu nhớ ra cái gì, vỗ vỗ Triệu Tử Dương, cậu ta mới hồi thần. -       Con ngốc cái gì thế. Bao nhiêu năm không gặp, cũng không biết chào một tiếng à? Con thế này cũng không sợ con bé tức giận rồi huỷ hôn?- Bà nội Triệu doạ. Hai chữ “huỷ hôn” giống như búa gõ vào đầu Triệu Tử Dương một cái. Cậu ta liền lập tức nhớ ra. Vũ Cẩm Ân? Không thể trách Triệu Tử Dương ngạc nhiên. Vũ Cẩm Ân trong trí nhớ của cậu ta là một cô nhóc thông minh lanh lợi, nhưng luôn ra vẻ dễ thương khiến cho người ta có cảm giác không quá thoải mái. Lớn lên một chút, cô liền trở nên đúng mực hơn, nhưng ở trước mặt Triệu Tử Dương, vẫn chưa bao giờ quên mở to mắt hay cười ngốc. Mặc dù cô quả thật rất thông minh, nhưng Triệu Tử Dương không thích nhất chính là sự thiếu tự nhiên của cô.Mấy năm không gặp, cô lại đột nhiên khác một trời một vực. Mỗi một động tác đều nhẹ nhàng tao nhã, ngay cả gương mặt cũng không có chút không tự nhiên nào. Ánh mắt, nụ cười đều hơi xa cách, khiến cho người ta có cảm giác khó có thể chạm tới. Nhưng mỗi một hành động cử chỉ của cô đều ấm áp, đều có thể không cần cố gắng mà hấp dẫn người khác. Đây thực sự là Vũ Cẩm Ân sao?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD